[ 1 ] 8 năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như tất cả mọi người, phần lớn thời gian của Trúc Nguyên là bám rễ tại công ty. Năng động, hoạt bát là ấn tượng của mọi người đối với cô, nhưng lạnh lùng, nguy hiểm và khó tính là dấu ấn hình ảnh của cô với các đồng nghiệp. Thật ra là cũng không hẳn thế mà, nhưng đa phần chắc là đúng.

‘Chị chị, lão Thiên ác lắm, sáng vào đã kêu em vào la một chập, bảo dự án bên Khúc Hy sai nát bươm, còn bắt một mình em làm lại nữa, cả team không được giúp", vừa vào sảnh công ty đã đã nghe con bé Nhã Thy càm ràm trưởng phòng từ thang máy, đến tận phòng làm việc.

"À chị à, sáng lão ấy gọi gấp quá em không kịp mua cafe cho chị rồi, cho em nợ nhé", cô thích uống nhất là coffee M'D, nhà thì ngược đường, cũng may có đứa em gái cùng phòng nịnh nót kia mua hộ mỗi ngày.  

"Cho em thêm kinh nghiệm thôi mà, cố gắng lên" cô cho con bé thêm động lực. "Nhưng em vẫn ức chị ơi. Lão già khốn khiếp, 35 vẫn ế, thế thì trù cho ế chết chết chết luôn nhé"

 "Xùy xùy, làm việc đi, không phải cả núi việc đang chờ em à, ngồi đấy ca cẩm, trưa ăn gì chị mua cho nhé" . Con bé vẫn hay trù lão trưởng phòng linh tinh, nhưng mà cô cảm giác lão Thiên quan tâm con bé này lắm. Hôm trước đêm khuya lắm rồi còn gọi bảo để Trâm sang làm dự án này cùng lão, lão muốn đào tạo cô bé, cô cũng bất ngờ, với tính lão già này mở miệng đi năn nỉ người khác là chuyện lần đầu.   

(Reng reng reng ) ‘ Alo. Chị ơi Boss đợi chị ở phòng họp số 3, 30p nữa nha chị". "OK, thanks em, sáng tốt lành!",  "Dạ em cảm ơn chị, chị cũng thế nha! ’

Cái lão già, sáng sớm đã hành, không biết lão muốn gì nữa. Vừa đẩy cửa phòng họp đã thấy mặt lão boss khó ưa, nay chị Hân, vợ lão cho mang carvat hồng tươi hẳn lên.

" Có dự án mới cho em này, Bên Trúc Ngưng mời mình làm tư vấn cho kế hoạch tới của họ. Anh không muốn Thiên tham gia, dành cơ hội phát triển cho em đó"

Cô nheo mắt nhìn Boss, không có đứa nhân viên nào dám dùng ánh mắt ấy với sếp mình cả, duy chỉ có cô dám. "Em không hứng thú, không tham gia". Quá quen thuộc thái độ của cô, Boss bắt đầu ra chiêu " Ok, em về đi, hết chuyện rồi. À thưởng năm nay của em không có nhé!". "Ơ hay nhỹ, em bán mạng cho anh bấy lâu nay, chỉ vì cái dự án cỏn con này mà thế à". "Vậy em có yêu tiền không, hay thôi nhé, anh biết em có nhiều quá cơ mà, lần này nhã ý tặng người khác cơ đấy", tiền thì ai không mê chứ, không có tiền sẽ không ăn nhiều, không ăn ngon được, với cô đồ ăn là thứ mãi mãi không bao giờ rời xa khi ta, luôn bên ta lúc vui hay buồn, đành đọc lại dự án đó một lần nữa nào. " Anh thật không hiểu nỗi, em có bao nhiêu bộ mặt đây". "Em nhận, với một điều kiện, em muốn nghĩ phép ở Bali 2 tuần, còn nữa mỗi cuối tuần nhà anh nấu thêm nhiều món ăn mới cho em thưởng thức, ok?". Cái vẻ mặt trẻ con ngày của cô tuyệt đối càng hiếm người biết càng tốt. "Không phải vì em suốt tuần qua cùng Hân chăm sóc Shin ốm khi anh đi công tác thì đừng mong anh dành cho em chén súp vi cá thơm ngon này, chưa kể lần này anh được giới thiệu một cậu Bách Khoa làm trưởng kĩ thuật mới, hắc ám nguy hiểm như em chắc làm người ta chạy mất", "Vâng vâng, em làm công ăn lương mà, sếp bảo em làm là phải làm thôi. Chuyện người ta tuyển ai thì liên quan gì đến em, Bách Khoa thì sao nào, đồng môn thì sao, có khối người đó, không phải ai em cũng quen đâu".

Ở công ty, Nguyên được mệnh danh là bà-cô-già vì 28 tuổi mặc dù đứng trong top mỹ nhân công ty, cộng thêm phần lạnh lùng, nguy hiểm, thêm ít chanh chua nên vẫn chưa có người yêu. Cả một ngày làm việc, hai chữ "Bách Khoa" mang cho cô dự cảm có điều gì sắp đến. Hy vọng tiền tài hãy mau đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro