[ 2 ] Cảm giác về ai đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc đáng ghét nhất là ra đường lúc 4 5 giờ chiều, Việt Nam mấy mươi năm vẫn kẹt xe, một cái đèn đỏ dừng mấy chục lần nhưng đường thì mười mấy hai mươi cái đèn đỏ thôi. Cô thích những nơi nào có trẻ con nhiều, như cái nhà trẻ của cu Shin này, chiều nào cô rước cu cậu cũng ở lại tận trời buông tối mới về. Một là cho thằng nhóc chơi, hai nữa là sau cả ngày mệt mỏi, trẻ con vẫn là người làm bạn cười vô âu lo nhất. Cô giáo cu Shin chẳng còn lạ lẫm gì cô, ‘a a a má ơi má ơi’ xem nào cậu trai nhỏ lon ton từng bước, bắt lấy cu cậu cô tham lam hít cái mùi da thịt thơm lừng mùi sữa, đấy cũng đủ yên bình rồi.

          ‘Má ơi con đói’ – cu cậu nhõng nhẽo

          ‘Hôm nay con không uống sữa chiều sao cục bột?’ – Cô có phần ngạc nhiên, vừa tội khuôn mặt nhỏ đang thin thít vì đói

          ‘Có có, nhưng con cho Vy Vy uống một nửa rồi, bạn Hưng xô Vy Vy của con nên làm đổ hết sữa đó Má’ – cục bột nhỏ lý lẽ ra trò này

          ‘Rồi rồi, vậy hôm nay Má con mình về sớm nhé. Má nấu hoành thánh cho cục bột ăn có được không?’

          ‘Ăn ăn, về nhà ăn thôi’ - Dần đà mãi mê sự đói nên cậu bạn Shin nhỏ chẳng nhớ gì về ba mẹ hết

          ‘ Hôm nay con có muốn ở nhà Má không? Trời lạnh lắm Má muốn ôm cục bột tròn vo này ngủ thôi’

          ‘ Không được không được, còn Tiểu Bảo của con nữa, con phải về không Tiểu Bảo không ngủ được đâu’ – bạn nhỏ đang nhớ đến chú thỏ bông Bảo Bảo liền xụ mặt tròn ngay

          ‘ A, vậy buồn quá, đêm nay lạnh lắm làm sao ngủ đây’ – cô làm giọng yểu xịu thương tâm

Cậu bạn nhỏ nghe thế liền quay người lại ôm chặt lấy cổ cô thương xót “Má ngoan Má ngoan, Shin sẽ ôm Má mà, đừng khóc ngoan ngoan” . Đúng là trẻ con, thế này thì yêu chết mất.

 Dù bạn Shin chỉ mới 3 tuổi thôi nhưng ngoan lắm, rất thích gói hoành thánh cùng cô, có hôm còn hỏi sao con không nặng được hình siêu nhân vậy Má, hay lý sự rằng chắc mấy bạn hoành thánh nở ra chứ con nặng đều lắm. Cho bạn nhỏ ăn xong, vừa ôm bạn đến sofa là đã thấy cu cậu him híp mắt, ngủ say sưa. Ngắm nó cô lại chạnh long, tuổi cô cũng chẳng còn trẻ, sự nghiệp đã có còn sót mãi tình yêu là chưa đến thôi, thôi kệ, đã có Shin rồi còn gì bằng. Ôm bạn nhỏ đi về giường như ôm một cục bông tròn vo vậy, chẳng muốn rời tay,

Cô ra ban công ngồi, hôm nay lạnh thật, bỗng thèm một vòng tay, thèm một cái ôm siết chặt. Vu vơ lời lão boss thoáng qua trong đầu, đồng môn Bách Khoa à,  có khi nào là ngừơi đó không? Không, điều đó không thể, hoang đường vừa thôi Nguyên à. Từng dòng suy nghĩ khiến cô đau đầu, lại nặng trĩu, nước mắt lạ lẫm làm ẩm khóe mi tự lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro