[ 3 ] Trái Đất tròn, không có gì là không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 3 giờ chiều một ngày cuối thu Hạ Phong chào đón một trưởng phòng kĩ thuật mới. Nhưng người chủ trì buổi họp hôm nay không phải là Boss mà là anh Lâm phó tổng vì nghe đâu người “mặt to” nào đó say bí tỉ đêm qua không dậy được, phải rồi đến con mình còn gửi nhà cô, chắc hai vợ chồng lão ấy overnight mất rồi. Cô ngồi trong phòng vùi đầu vào máy tính cứ gõ và gõ cũng quên mất hôm nay có nhân viên mới, à mà không sao đã có trưởng phòng đi họp, phó phòng bé nhỏ như cô chỉ cần làm trâu sức thôi, không cần lộ diện làm gì. Đứng dậy vươn vai một cái bất ngờ vì trong phòng không còn một ai. Quái lạ đâu hết cả rồi nhỹ, rồi nhé chắc lại đi hóng xem mặt nhân viên mới đây. Đồng môn Bách Khoa à, cô cũng tò mò này, nhưng thôi cô đi ăn đây, cả ngày cứ ôm cái văn phòng thế này thì mặt trời còn không thấy nổi là.

         “Chị! Chị đi đâu đấy, đi ăn phải không, hehe em biết ngay” Con bé Thy chặn ngay cửa ra vào

           “Ưm, chị đói rồi. Cơ mà em không đi xem mặt người mới à?”

          “Không, em không ham đâu. Mà thật là mấy cô bên phòng kế hoạch che hết cả cửa rồi, huhu”. Biết ngay, nghe ngóng chuyện là nghề của con bé này cơ mà, cô là người không thích thị phị, nhược điểm nữa là ai mà có hiểu lầm chi cũng im lặng mặc ai nói ra nói vào.

          “Thui em có đi ăn cùng chị không? Hôm nay chị tăng ca, chắc khuya lắm mới về”. Nói rồi mới chợt nhớ con bé hôm nay cũng tăng ca.  “Yeahhh, cảm ơn chị, được trốn việc đi chơi rồi”

Anh chàng trưởng phòng mới được dẫn tham quan hết phòng này hết phòng kia cùng các em xinh đẹp. Thiên về đến phòng tính bàn với cô chuyện tối nay tăng ca của Thy nhưng bà cô già đó chẳng thấy đâu, con bé lanh chanh kia cũng mất tích nốt. “Đây là phòng Marketing, đây là Thiên – trưởng phòng” Anh bắt tay, chào một câu xã giao chợt bị thu hút bởi chiếc gối dựa hình con cừu, một vài thứ linh tinh hình con cừu trên chiếc bàn nào đó. “Lưu ý phòng này đi nhé, toàn các em chân dài đấy” Lâm cười đùa Quân. “Phải, còn có một bà cô già, hân hạnh chú ghé thăm mỗi ngày”, Thiên phụ họa thêm. “ Vâng, em biết rồi ạ!". Công ty không to là bao nhưng bị giữ lại mỗi phòng một ít khiến Quân bước ra khỏi tòa nhà cũng chập choạng tối. Thế là mai chính thức bắt đầu một công việc mới, về nhà làm một ván bóng rổ nào!

Nguyên quay về phòng một mình, thật mất hứng, cứ nghĩ đêm nay không một mình ai ngờ lão Thiên gọi hủy lịch tăng ca của Thy, cô biết hết nhé, biết tổng có người quan tâm người nào đó mà toàn dùng cái giọng hách dịch sai khiến người khác. Cô phì cười, lại một chuyện tình sắp bắt đầu, hạnh phúc lại nở hoa.

 Đồng hồ trên tường điểm 10 giờ tối, bác bảo vệ nhắc nhở cô mới chịu lê thân ra về. Thật mệt, mắt híp lại, tóc rối mù, chân không còn nhấc nổi, ôi còn cái lưng của cô nữa. “Này con bé kia, cháu bao tuổi mà đứng vặn vẹo còn hơn bác vậy hả, mà này khuya rồi, nhanh về đi”. Dạ một tiếng to và dài với bác bảo vệ cô chạy xe về nhà. Trên đường cô cố tình đi chậm lại để ngắm nhìn Sài Gòn về đêm hoa lệ.Thế là một ngày nữa lại trôi qua.

Ở Husk Bar, Quân đang chung vui cùng đám bạn. Xung quanh bạn hắn ai cũng có một em, không người yêu thì là vợ, mà có cả thằng đợi vợ ngủ trốn đi nữa chứ. ‘ 1..2..3..Zô…mừng thằng Quân chuyển việc mới đi…” . 11h tối, bar bắt đầu ồn ào, nhộn nhịp nhạc, Quân đứng dậy tạm biệt lũ bạn ra về để mai còn bắt đầu ngày làm việc đầu tiên. Lái xe về nhà, Quân chầm chậm qua phố đêm Sài Gòn hoa lệ, hít thở cái không khí lành lạnh đêm khuya, chợt những hình ảnh về nụ cười người con gái nào đó xuất hiện, tiếng cười trong veo. Quân lắc đầu cất mọi thứ về vị trí cũ, nhưng lại buộc miện thốt ra: “Bao lâu nay em ở đâu?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro