[ 10' - Hạnh phúc nhỏ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng ngày hạnh phúc của họ như đôi vợ chồng trẻ. Sáng cùng nhau ra vườn, về nhà làm bánh, chiều đi dạo quanh Đà Lạt nên thơ. Hôm nay cô thức dậy trên bàn ăn đã để sẵn sữa và bánh mì ăn sáng còn bóng người nào đó thì mất tâm chỉ còn mẫu giấy anh về lại Hà Nội, cuối tuần lại vào với em.

Sau khi quay trở về nhà ngày hôm kế tiếp, mẹ Quốc không khỏi lo lắng vì cậu con trai đang bị thương bỗng biến mất không lời nhẳn chỉ nghe vú Năm bảo cậu đi Đà Lạt. Bà biết ai ở đó. Bà biết hết mọi thứ. Bà cũng rất thương Nguyên nhưng con bé làm con bà khổ sở nhiều quá. Bảo Ngân giận tím người khi biết anh bỏ đi. Chẳng biết anh đi đâu, hỏi mọi người chẳng ai nói, không biết hay là giấu cô? Gọi điện cho Quân mè nheo thì anh ta cũng mất tích. Cái thế giới này loạn cả rồi, sao tất cả như muốn chống lại cô vậy.

Quốc lên sở chỉ huy gia hạn kì nghỉ phép với lý do cần dưỡng thương. Sau một phen chết đi sống lại ấy cả đại đội không ai không hâm mộ Quốc.

"Cậu mau mà trở lại. Đừng có lười biếng mãi." - Thiếu tướng Tường uy hiếp. Ông thừa biết thằng nhóc con này chỉ vì người con gái kia thôi. Nhất định đã làm huề nhau rồi. Coi như ông cho nó nghỉ thêm ít ngày bù đắp cho vết thương của nó. Nhưng trước hết phải đe nó trước. Không nó sẽ ỷ lại.

"Yes sir! Sau khi cháu làm xong chuyện đại sự này cháu nhất định hành quân 3 ngày 3 đêm không ngừng nghỉ!"

"Sức mạnh tình yêu to lớn quá thể. Nhanh cút về đi, đừng phí thời gian của tôi. Đi đi!"

Nguyên đang làm bánh thì đột nhiên bị một lực mạnh phía sau ôm chầm lấy làm cô giật bắn cả người. Quốc tham lam hôn cô từ đằng sau.

"Anh về rồi hả. Đói chưa em dọn cơm nhé. Ưm,..buông em ra nào, em còn làm bánh này"

"Không. Anh nhớ em chết đi được"

"Thôi buông ra nào. Em làm mãi chẳng xong. Ah, anh giúp em nhé"

Thế là ăn bếp rộn tiếng cười và thành quả chiếc bánh đầu tiên vị siêu dở được sản xuất bởi chính tay nghề của Quốc ra đời. 

Lăn lộn trên giường mệt mõi, Nguyên thiếp đi trong vòng tay Quốc.  Khi cả hai thức dậy trời đã sụp tối. Anh ôm cô, đan chặt ngón tay họ vào nhau.

"Từ hôm đầu tiên anh đến, anh đã hút hồn tất cả nhân viên của em rồi đấy nhé"

"Em không tò mò sao? Anh có đợi em đến gõ cửa phòng anh đấy"

"Ơ làm sao em biết người đó là anh chứ?"

"Ôi cô gái ngốc này, em có thể kiểm tra chứng minh thư của anh mà"

"Oh, có thế mà em chẳng nghĩ ra. Vì em tò mò chủ nhân của những đóa hoa em nhận được mỗi ngày là ai thôi"

"Thế bây giờ em đã biết chưa?"  Quân hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại, lấy ngón tay trêu nghịch từng lọn tóc

"Em mà biết đó là anh em sẽ không thèm nhận đâu nhé. Xí"

"Vậy trả lại anh đi, trả ngay bây giờ nhé"

"Ơ làm sao trả được chứ. Còn cành hoa nào đâu"

"Vậy thì bồi thường anh đi" Vừa nói Quân lại trở mình áp sát mặt hôn lên cánh môi mềm mịn của cô. 

"Em nhận bao nhiêu bó em sẽ đền bấy nhiêu thôi"

Quân chẳng nói gì, thế là đêm ấy cô cũng không biết mình đã đền bù bao nhiêu bó hoa mà nói. Chỉ nhớ anh cứ nói vẫn chưa đủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro