[ 9' - Duyên tiền định ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tim Nguyên, cả thân hình cô đứng lại trong sự thản thốt. Quốc ngồi đấy, chính là anh ấy bằng da bằng thịt trước mặt cô. Trên người vết thương cũ chưa lành đã bị chồng lên vết thương mới.

Quốc nhìn thấy cô từ xa. Anh biết đã đến lúc họ gặp lại. Chính thức đường hoàng gặp lại.

Cô không biết mình đến bên anh lúc nào. Không nói được lời nào, chỉ ngây mắt đứng nhìn. 

"Lại đây em" . Mặc kệ vết thương vừa may xong, anh đứng dậy, mở vòng tay mình.

Nguyên ôm anh khóc rấm rứt như một đứa trẻ, cho hết tháng ngày nhớ nhung.

"Anh nhớ em nhiều lắm" - Quốc siết chặt vòng tay ôm, thì thầm bên tai cô.

Họ nhớ nhau rất rất nhiều.

Anh nắm chặt tay cô dẫn về phòng bệnh của Bác làm vườn. Nhìn hai người trẻ tay trong tay, mi mắt tuy còn ướt nhưng ánh cười thật hạnh phúc. Sau tất cả, họ trở về bên nhau.

"Xin lỗi cô tôi giấu cô bấy lâu nay. Tôi làm theo lời cậu dặn và tôi cũng sợ cô biến mất nên chúng tôi chỉ còn cách này. Mong cô hiểu"

"Bác ơi cháu không giận Bác đâu. Cháu phải cảm ơn Bác nhiều lắm vì thay anh ấy làm tất cả vì cháu"

Trên đường về nhà, cô chỉ khép mình vào lòng anh. Tham lam hít hà mùi thương tháng nhờ ngày mong. Còn Anh chỉ siết chặt vòng tay của mình. Không ai nói với ai câu nào.

Cả đại sảnh bất ngờ khi cô chủ tay trong tay trở về cùng soái ca điển trai huyền thoại. Họ bước đi như thiên thần vì quá sức đẹp đôi, làm vỡ mộng biết bao người.

Thang máy tính tang đến tầng hai người ở. Cô cứ để mặt anh dắt mình. Thật ra đến giờ cô còn chưa tin mọi thứ là sự thật. Rằng chính là anh, người hằng đêm cô mong nhớ. Quốc thì không bất ngờ mấy. Anh dẫn cô đến trước phòng mình "Phòng em hay phòng anh nhỷ". Cô nhìn anh rồi kéo tay về phòng mình. Vừa vào đến cửa, từng nụ hôn ập đến. Với anh chỉ có hành động mới diễn ta được khát khao nhớ nhung của mình. 

"Em xin lỗi vì đã bỏ đi"

"Đừng rời xa anh nữa nhé. Tất cả đã có anh ở đây."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro