[8' - Có phải là anh? ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Quốc ơi, dậy ăn 1 tí gì đi con"

"Mẹ cứ để dưới nhà, rồi gọi con xuống cũng được mà. Con đã khỏe lắm rồi"

"Thằng cu này mày có bao nhiêu tuổi vẫn là cu bé của mẹ thôi. Ngoan ra ăn 1 tí hôm nay mẹ vào doanh trại thăm bố hôm kia mẹ về. Ở nhà mẹ căn dặn vú năm rồi, con cứ nghỉ ngơi nhé."

Mẹ anh vừa đi khỏi ít giờ thì đồng thời trên chiếc Airbus cũng mang Quốc về một nơi khác. Quyết định trở về Đà Lạt rất nhanh chóng được đưa ra. Ở đây quá ngột ngạt, quá chán chường. Tại sao anh không đi gặp Nguyên? Anh cũng chẳng biết. Nhưng anh biết lòng này nhớ cô rất nhiều. Hôm Long vào thăm anh, có nghe kể về cô lo cho anh rất nhiều, suy sụp và mệt mỏi. Long bảo Nguyên về lại Đà Lạt rồi nên vô thức anh cũng muốn về đây.

Đà Lạt mưa phùn nhẹ, gió trời se se lạnh. Nguyên ở vườn dâu về mang theo cả giỏ dâu to trái đỏ mọng làm các cô nàng tiếp tân phát thèm. Hôm nay ngoài mứt cô còn làm thêm vài món bánh ngọt để trong tủ trưng bày dưới sảnh cho khách lựa chọn. Dần đà các vị khách đều rất thích các món bánh cô làm. Ngoài ra, những ấm trà hoa hồng cũng luôn được sự tin yêu. 

Hôm Quốc đến Hoàng Khải, trời đã hậm hực tối. Nơi đâu có vẻ lạ hơn. Trông đại sảnh như một quán cafe nhỏ. Mùi thơm của trà, màu sắc đằm thắm của những chiếc bánh khiến không gian như khoát thêm chiếc áo mới. Vừa nhìn thấy anh các cô nàng tiếp tân xuýt xoa nhận ra ngay. Vẫn là căn phòng cũ ấy, đối diện căn phòng người con gái của anh.

Anh vẫn giữ thói quen tặng hoa cho cô mỗi ngày. Điều này với Nguyên luôn là ẩn số. Dần đà cô tò mò chủ nhân của những bó hoa ấy là ai. Cô có thêm một thói quen ngóng chờ người đưa hoa mỗi ngày. Còn anh có thêm một thói quen order tất cả loại bánh cô làm ngày hôm ấy. Sự xuất hiện của vị khách điển trai trong truyền thuyết nhanh chóng đến tai Nguyên. Nghe nói anh ấy đến đây đã lâu nhưng cô bận nên cũng không chú ý.

Hôm nay Nguyên quyết định ra khỏi nhà sớm hơn mỗi ngày. Trời vừa hừng sáng cô đã đi ngay. Hôm qua Bác làm việc đột ngột ngã bệnh, nhà bác lại neo người nên hy vọng cô đến sớm có thể thăm Bác và chở bác đi bệnh viện. Xuống đại sảnh, tim Nguyên như chết lặng đi. Hình bóng ấy sao mà giống đến như vậy, đôi bờ vai ấy, tấm lưng dài rộng ấy. Nguyên cố lao nhanh đến phía trước nhưng người ấy đã khuất dạng trong chiếc taxi. Cô tự trấn an mình, không thể nào là anh ấy. Anh sẽ không biết cô ở đây. Nghĩ đến anh lòng Nguyên lại bồn chồn, không biết anh đã khỏe lại chưa, đã về doanh trại chưa. Cách tuần, anh Long và chị Hân hay gọi điện cho cô, hỏi thăm tình hình mọi thứ cũng như báo tin về Quân. Hân đã trách móc Long rất nhiều vì sao không đưa Nguyên đến thăm Quốc, cớ làm sao cứ dày vò hai tâm hồn yêu nhau đấy. Nhưng Long biết anh cũng không có sự lựa chọn vì đó là ý kiến của Quốc, anh tôn trọng bạn mình.

Quốc cũng nhận được tin Bác làm vườn bệnh nặng. Với bản tính của Nguyên, cô sẽ đến chăm sóc Bác. Nhưng đã có anh ở đây, anh sẽ thay cô làm chuyện này. Xe Nguyên đến muộn vài phút sau khi Quốc đi Bác đi bệnh viện. Chỉ nghe người nhà bảo rằng chủ nhân mảnh vườn sát cạnh cô đã trở lại và giúp Bác. Cô quyết định đến bệnh viện trước hết là thăm Bác sau là vì tò mò muốn biết mặt người kia. 

Tại bệnh viện sau khi được kiểm tra xong, bác sĩ yêu cầu nhập viện khẩn cấp. Vì cần xác nhận của người nhà nên anh trở lại đón vợ bác vào. Nguyên không mất quá nhiều thời gian để tìm được Bác làm vườn nhưng hình như anh chàng kia đã rời đi.

"Bác ơi, kết quả sao ạ? Cháu đến thì nghe bác gái bảo có anh nào đưa Bác đi rồi"

"Là cậu chủ vườn bên kia đó cô. Cậu ấy đưa tôi vào đây, còn trả hết mọi thứ. Tôi đến từng tuổi này không có điều gì biết ơn bằng"

"Thế anh ấy về rồi hay sao ạ?"

"Họ đòi có bà nhà tôi nên cậu ấy về đoán bả rồi cô"

Trò chuyện một hồi bỗng nhiên ngoài hành lang bệnh viên ồn ào, xôn xao. Lúc cô mở cửa phòng thì nghe nói hình như có một bệnh nhân tâm thần khốn chế bác sĩ nhưng đã có người áp đảo và giải cứu vị bác sĩ kia. Không mai anh ta bị thương. Hình như bị chồng vào vết thương cũ đang được sơ cứu lại. Nghe điều này lòng Nguyên lại nhớ đến chuyện xảy ra với Quốc, một tia xót xa bỗng dâng trào. 

Bác làm vườn biết hết mọi chuyện. Trên đường đi Quốc đã kể toàn bộ cho Bác nghe. Bây giờ nhìn thấy nước mắt rưng rưng của cô Bác lại không đành lòng, không muốn giữ tiếp bí mật. Bà nhà ông vừa đến đã rơm rớm nước mắt kể rằng người bị thương chính là anh chàng tốt bụng giúp đỡ gia đình Bác.

" Cô ơi hay là cô sang đấy xem cậu ấy thế nào đi. Tui xót ruột quá cô ơi"

"Dạ, hai bác cứ ở đây đợi bác sĩ, cháu qua bên đấy xem anh ấy ạ"

Nguyên đến phòng cấp cứu trên đường đi toàn những bước chân hối hả của y tá bác sĩ cho những ca bệnh khẩn cấp. Bước đi nhưng lòng trống rổng, những gì xảy ra với anh luôn ám ảnh Nguyên hằng đêm. Trong khi đó, bên trong phòng bệnh, hai ông bà lão đang thủ thỉ với nhau về chuyện "cho hai người họ gặp lại đi, chứ tui xót chúng nó quá, cứ yêu nhau hành hạ tinh thần nhau thế này", bác gái bên cạnh cũng đồng tình "xứng đôi vừa lứa thế này, tuổi trẻ chia ly đủ rồi, hy vọng bọn nó có thể về lại bên nhau"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro