[7' - Dòng Người ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em nhớ anh mỗi ngày. Ở từng con đường, từng dòng người lướt qua trên phố, em đều ngỡ là anh. Lòng em đau lắm. Anh ơi... 

Mỗi ngày Nguyên đều bất lực với nỗi lo lắng và nỗi nhớ dành cho Quốc.

Mỗi ngày Quốc đều mơ màng, lúc tỉnh lúc mê. Cơ thể đau, trái tim cũng đau. Có lắm lúc khi anh mơ hồ cảm thấy ai đó gọi tên anh, giọng nói êm tai, dáng người thân thuộc. 

3 tháng sau, Quốc hồi phục hơn 70% sức khỏe, được về nhà tịnh dưỡng. Với Nguyên, 3 tháng đó như một lần nữa cảm giác mất đi đứa con quay về. Vô vọng, tim mất cảm giác, nước mắt hằng đêm vô thức thắm ướt gối. Rồi dần đà, Nguyên học được cách đứng lên, làm dịu nổi đau của mình. Tin anh ấy vẫn còn sống, tin rằng anh đã hồi phục và khỏe mạnh. Tin vào ơn trên luôn che chở cho anh. Tin vào những lời thủ thỉ hằng đêm của cô sẽ níu anh ở lại thế gian này. Và Nguyên tin, anh sẽ trở về bên cô.


Trên bàn có một quyển sách giấy đã dày lên, góc đã quăng lại, chẳng thẳng thớm nữa. Chứng tỏ chủ nhân của nó đã đọc qua rất nhiều lần. Cuối sách còn kẹp một tấm ảnh hình cô gái tươi cười bên hàng cây xanh. Nó cũng không biết vì sao chủ nhân mỗi ngày đều lật nó ra tìm bức ảnh ấy. Lắm lúc anh ấy cười, lắm lúc đôi mắt lại xa xăm. 

"Anh ơi, em lại đến đây" -Hầu như mỗi ngày Bảo Ngân đều sang nhà anh. "Hôm nay em mua dimsum này, anh một hộp, em một hộp". "Ơ sao anh cứ đứng dậy thế, lại đây nằm đi này"

"Em ồn chết đi được. Sao phải đến mỗi ngày làm phiền anh vậy. Anh không ăn, em mang xuống cho mọi người đi"

"Em có mua thêm sữa và sâm này, người ta nói cái này siêu tốt tận Hàn Quốc đấy."

"Ngân. Anh muốn ngủ, em có thể ra ngoài không?"

"Hmm, ok ok. Anh đuổi thì em đi!" - Ngày nào cũng vậy, kiệm lời với cô không tả nổi. Dù đã đi đến cầu thang nhưng vẫn còn tiếng vọng lại "Mai em lại đến, hihi"

Nguyên ghé nhà sách mua thêm vài cuốn sách cho chuyến đi từ thiện cuối tuần. Hôm nay không đông khách lắm nên chỉ có cô cùng vài cô quản lý. Trên tầng trên cùng của nơi này người ta tạo thành một không gian cafe nhỏ, ghế để mềm về rộng đủ dựa lưng đọc hết cuốn sách thơm mùi giấy mới. Bên ngoài ô cửa là không gian Hà Nội êm đềm. Nguyên chọn một chiếc ghế trong góc quán, gọi một tách latte, mở quyển sách và trãi thời gian buổi chiều. 

Hoàng Quân không hay về Hà Nội. Thỉnh thoảng vì quá nhớ Nguyên nên không kiềm lòng được. Cũng như hôm nay. Cuộc sống này hiện đại hơn với khoa học kỹ thuật tiến bộ, mọi bước đi đều biết người mình cần tìm đang ở đâu. Định vị qua số điện thoại là phần mềm mới nhất thằng bạn IT cùng khóa với nhau vừa viết xong, vẫn đang trong giai đoạn beta nhưng Quân đã cho 10đ vì nó hiển thị chính xác Nguyên đang ở con phố nào, vị trí nào. Nhờ nó, dù cô có ở đâu, với Quân chỉ cần 1 cái chạm. 3 tháng sau tin tức ấy, Quân thừa biết Quốc đã qua cơn nguy hiểm và phục hồi khá tốt. Bảo Ngân tuy không quấn anh nữa nhưng vẫn cứ gọi điện kiểm soát. Ngoài cơ thể đó, tính tình cũng chả gì tốt, kiêu căng, hóng hách, coi trời bằng nắm tay. Quốc lặng lẽ quan sát cô, dáng người càng gầy, tựa làm người ta muốn ôm lấy. Nguyên ơi, về với anh đi em, chúng mình bắt đầu lại từ đầu, rời xa nơi này đi đến bất cứ nơi nào em muốn, sinh con và sống bình yên. 

Nguyên nhận cuộc gọi từ Đà Lạt, cô rời nơi ấy đã lâu, công việc kinh doanh không thể nhờ Trúc Thanh mãi. Sau hôm nay, cô sẽ quay về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro