[6' Rời xa]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội dù tấp nâp đến đâu thì từng ngõ ngách đều vương màu cổ kính, trầm mặc và hoài niệm. Ngồi trên khung cửa sổ nhìn xuống sân chung cư, Nguyên lặng nhớ về những ngày tháng vui đùa cùng cha mẹ, ngày đầu tiên Trúc Thanh chập chững bước đi, ngày đầu tiên có ban nam nọ len lén đợi cô ở góc khuất sân. Ấy thế thời gian trôi nhanh quá, cuộc sống và những biến cố đã mang cô đi xa những tình yêu giản dị. Cô muốn quay trở về!

Trúc Nguyên quay lại Hà Nội chưa đến 24 giờ thì Quân đã có mặt ở chung cư nhà cô. Trên chiếc BMWi8 hắn vừa tậu được đã gây bao sự chú ý cho khu dân cư nhỏ. Quân yêu Nguyên nhiều hơn tất cả những gì anh có, muốn có được cô hơn cả thứ vật chất nào. Đứa bé vẫn ám ảnh trong đầu hắn. Mỗi khi nhìn thấy những cô cậu nhỏ, hắn không khỏi ngẩn người.

Máy bay delayed hai tiếng làm nhỡ mất thời gian hẹn hò của cô, hôm nay cô vừa mua được chiếc vòng tủy thúy cổ của bọn thương gia Trung Quốc làm bao người ngoái nhìn theo, thế nhưng vì cơn bão chết tiệt đã làm cụt hứng.

"Alo, em đây, máy bay delay rồi í nên em không về kịp rồi, anh đi ăn trưa một mình đi nhé"

"Ừ, anh biết rồi!"

"Hẹn anh yêu ở tổ ấm tình yêu chúng mình nhé!"

Vừa kết thúc cuộc gọi, Bảo Ngân không tin được trước mắt mình là ai. Cô nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy Huy Quốc giữa chốn đông người.

"Ôi anh!!! Em nhớ anh chết mất"

"Ơ, sao em ở đây? Lại vào Sài Gòn à?"

"Anh đi đâu đấy, cũng vào Sài Gòn sao? Đi với em nhé!"

"Không, anh vừa bay về!"

"Thôi em không đi Sài Gòn nữa, ở nhà chơi cùng anh!"

"Anh còn khối việc, em đi thì cứ đi, anh cũng không rảnh chơi cùng em đâu. À mà lớn rồi, lo mà phụ ba em đi!"

"Biết rồi biết rồi anh cứ nói mãi thế"

"Anh phải đi rồi. Em đi vui nhé!"

"Không, em đổi ý rồi, em không đi nữa" - Trong mắt Bảo Ngân chỉ còn Huy Quốc, Hoàng Quân thì mặc xác anh ta. "Đi nào, em mời anh ăn trưa, đi thôi"

Trúc Nguyên vào viện thăm ba. Nghe nói tình hình của ông đã ổn lên nhiều, hôm nay có thể xuất viện. Thiện - cậu bạn người yêu của Trúc Thanh đang trò chuyện cùng ba. Có mấy lần vào thăm cô, ít lần ba nhỡ lời nhắc đến Quốc, thỉnh thoảng anh hay chơi cờ và đàm đạo việc nước cùng ông. Nhưng ba mẹ cô đều hứa, không để anh biết cô ở đâu. 

Cả gia đình quây quần bên nhau ăn bữa cơm đoàn viên sau bao ngày xa cách. Tivi bỗng phát tin đặc biệt: "vào lúc 6h chiều ngày hôm nay, một chiếc xe máy mất kiểm soát đã đâm liên hoàn các xe khác trên đường XYZ, khiến nhiều người bị thương. Đáng chú ý nhất là có một chiến sĩ cảnh sát nhân dân vì cứu em bé nhỏ đã bị chiếc xe điên này làm bị thương, đang trong tình trạng nguy kịch." Phút giây đó tim Nguyên như chết lặng, gương mặt thân quen khắc sâu vào tim cô - Huy Quốc.

Quốc nhanh chóng được chuyển về viện Quân Y bí mật. Không có bất cứ tin tức nào của anh. Mỗi ngày với Nguyên là ác mộng. 

Bảo Ngân tất tốc vào Quân Y. Người cô yêu nhất nằm đấy, thở nhọc khó khăn dưới máy thở. Anh là anh hùng của cô, là người cô yêu nhất. Giờ đây cô chỉ có thể nhìn anh qua tấm kính ngăn cách, cùng ba mẹ anh cầu nguyện cho anh bình an. Bỗng cô bị thu hút bởi chiếc hộp trong tay mẹ Quốc. Mở nó ra, nó là một chiếc lắc chân bạc. Và có lẽ nó vẫn rất đẹp cho đến khi cái tên đằng sau nó không xuất hiện. Con đàn bà sao chổi đó vẫn mãi không buông tha anh. Rốt cuộc hơn 20 năm bên nhau, cô không là gì với anh. 

"Em đang ở đâu?"

"Em ở nhà!"

"Không phải hôm nay chúng ta có hẹn sao?"

"Không hứng nữa! Hủy đi!"

Không muốn gặp phiền phức mới tranh thủ bay về Sài Gòn. Phí công toi của anh rồi. Quân xem được tin tức về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, không ngờ lại chính là anh ta. Cũng tốt, không còn ai ngán đường hắn nữa. Nguyên rồi lại về bên cạnh Quân. Ông trời thật có mắt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro