[5' - Trở lại Hà Nội]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị ơi, ba vào viện rồi, chị về nhanh đi..."

Tim cô như chết lặng sau lời thông báo khẩn lúc nửa đêm từ Trúc Thanh. Trúc Nguyên không biết bản thân mình thế nào lại đến được sân bay, tất cả trong đầu cô chỉ là những lo sợ sức khỏe ba ngày càng xấu đi. Ông nhiễm bệnh đã hơn 10 năm nhưng trở nặng khoảng gần đây. Cô tự trách mình vì sao lại không ở bên cạnh ba mẹ nhiều hơn thế nữa.

3 giờ sáng, máy bay hạ cánh tại sân bay Nội Bài. Trúc Thanh đợi cô ngay cửa, cả hai cùng nhau siết chặt tay, mắt rưng rưng về bệnh viện. Sau hơn 4 tiếng phẫu thuật, tình trạng của ba cô tương đối lạc quan. Ba người phụ nữ mới thở phào nhẹ nhỏm.

Hôm nay Quốc định sang vườn dâu rồi đi dạo Đà Lạt mua một số thứ cho ba mẹ và thằng cu Shin. Hôm nay trời có mưa phùn, chắc cậu giao hoa đã giao đến nơi. Anh hy vọng cô thích bó hồng hôm nay vì nó được trồng trong vườn nhà anh. Liệu cô có nghĩ ra anh chính là người gửi tặng cô những đóa hoa không. Nhưng đến sảnh, anh vẫn thấy đóa hoa trên bàn tiếp tân.

"Hi em, anh gửi chìa khóa" . "Hoa đẹp nhỹ!"

"Vâng! sáng nào cũng có người giao đến tặng chị chủ chúng em. Mà hôm nay tiếc thật, chị ấy có việc rời đi đêm qua nên chúng em đành cắm ở đây thôi"

"Chủ em chắc nhiều người theo đuổi lắm à?"

"Dạ chỉ mới dạo gần đây thôi anh ạ. Bình thường chị ấy chỉ ở nhà thôi"

"Thôi anh đi. Cảm ơn em nha!"

Có chuyện gì khiến cô ấy lại rời đi giữa hôm như vậy. Trong lòng Quốc cũng nảy lên cảm giác lo sợ. Quốc vẫn nhớ bác trai dạo gần đây hay trở bệnh, thật lòng anh hy vọng sức khỏe ông không có gì.

"Alo. Dạ con đây ạ!"

"Ừ, chào con. Vừa về đến sao? lâu rồi không thấy con ghé thăm hai ông bà già này?"

"Dạ con vừa về ạ! Con đang ở Đà Lạt nhưng con vừa nghe nói cô ấy đã rời đi đêm qua. Không biết nhà mình xảy ra chuyện gì ạ?"

"Thôi không sao đâu con, bác trai đột nhiên trở bệnh nên bác nhắn nó về, sợ ổng không qua nổi. Giờ thì tình hình tốt rồi. Nó vẫn khỏe đang ngủ trong phòng."

"Dạ vậy con cũng yên tâm. Con sẽ tranh thủ về thăm bác trai ạ! Con chào bác!"

Quay về khách sạn thu dọn hành lý, Quốc cũng cấp tốc về nhà. Những hình ảnh những ngày ở bệnh viện năm ấy tái hiện những tổn thương trong lòng anh. Anh vẫn nhớ như in những lời bác sỹ dặn dò về tình hình của cô. Ngoài tổn thương ở não, tim của Trúc Nguyên còn bị hở tâm thất, may mắn chỉ là nhẹ nhưng đừng tạo cú sốc hay tổn thương tinh thần, những điều này ảnh hưởng rất lớn đến tim, có khả năng khiến nó trở nên nặng hơn. Đó cũng chính là lý do anh ngập ngừng trong việc đối diện với cô hay không. Anh sợ làm cô tổn thương, anh sợ cô phát bệnh và anh sợ mất cô. Nhưng anh đâu hay, tất cả những suy nghĩ đó còn làm tổn thương chính anh.

"Nguyên à, Nguyên ơi, dậy ăn tí cháo nào!"

"Mẹ ơi, con vào viện với ba, mẹ với chị ở nhà đi, có Thiên đi cùng con rồi!"

"Ưm, hai đứa mang cháo vào cho ba nhé. Mẹ có để phần cho hai đứa nữa, nhớ mang theo cho thằng Thiện nó ăn, nó ở đó cả đêm rồi!"

Đã lâu lắm rồi Nguyên mới cảm thấy thân thuộc thế này. Rất nhiều năm rời Hà Nội và Sài Gòn rồi cũng từ Sài Gòn trốn tận Đà Lạt. Cảm giác thức giấc trên chiếc giường thân thuộc trong căn phòng be bé ở khu tập thể cũ thật bình yên.

Suy nghĩ trong cô bỗng bùng lên. Hay là quay về? Có gì mà phải sợ? Nếu không đối mặt, mọi thứ sẽ không thể đi qua!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro