[ 4' - Giữa chúng ta ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa này những trái dâu trong vườn cô thi nhau đậu trái to tròn, đỏ mượt. Tận tay hái rồi mang về nhà số thì làm mứt, số còn lại gửi về Hà Nội cho ba mẹ cùng Trúc Thanh. Thường ngày, cô thuê một gia đình trông nom vườn cùng mình. Bác ấy vừa trông cho nhà cô, vừa trông cho vườn dâu cạnh bên. Mảnh vườn bé tẹo của cô có thắm thám gì với mảnh kề bênh. Cô thích nhất là ngắm dàn hồng trong lồng kín của bên ấy, đẹp, mượt và luôn rực rỡ. Cô và chủ mảnh vườn ấy cùng mục đích với nhau chỉ trồng cho gia đình, không buôn bán nên chăm chút từng li, từng tí.

"Chào Bác, hôm nay dâu đã rộ chưa ạ? Hoa hồng ươm tháng trước thế nào rồi?"

"Tôi định gọi cho cậu đây. Mùa này khí hậu tốt nên dâu đậu trái nhiều lắm, tôi vẫn gửi theo địa chỉ cũ nhé. À còn bông thế nào?"

"Bác tặng cô ấy hộ cháu. Dâu cũng thế ạ. Cứ nói nhà mình nhiều quá."

"Nhưng nhà bên ấy nhiều lắm rồi, sợ cổ không nhận."

"Vậy bác nhờ cô ấy làm mứt hộ mình. Xong bác giữ lại một ít mà ăn, còn lại gửi theo địa chỉ vào đây cho con nhé!"

"Um, như thế chắc là được. Cô ấy cứ cảm ơn cậu mãi. Còn hỏi sao chẳng bao giờ thấy cậu vào đây."

"Bác cũng biết mà, cháu không muốn phiền cô ấy. Cháu sợ cô ấy lại bỏ đi mất..."

Quốc mua mảnh vườn cạnh vườn dâu của Trúc Nguyên như một cái cớ để xem bản thân mình còn bên cạnh cô cho vơi đi nỗi nhớ của anh. Sau thời gian mất tích, những người bạn của Quốc tình cô gặp cô ở Đà Lạt. Từ thời gian ấy, bản thân anh phải đấu tranh giữa nên hay không xuất hiện trước mặt cô. Anh sợ cô lại biến mất.

"Nguyên ơi, vườn bên kia dâu sai trái quá, cháu cầm về nè"

"Ơ, nhiều thế ạ, bên mình cũng nhiều rồi ạ"

"Ưm, cậu chủ kêu mang tặng cháu, nhà nó ăn không hết, nhờ cháu làm giúp nó ít hủ mứt. Hôm trước nó lên nhà bác ăn được cứ tấm tắt khen ngon."

"Anh ấy lên khi nào ạ. Từ lúc mua mảnh vườn kia chưa bao giờ cháu gặp ảnh cả."

"Thôi cháu cầm về đi. Bác sang xem mấy cành hồng thế nào rối"

Anh chủ vườn bên khá tốt bụng. Chịu share tiền công với cô còn hay cho cô dâu và hoa. Nhưng anh ta thật bí ẩn, chưa lần nào Nguyên gặp được anh ấy cả.

Quốc bay về Việt Nam sau 3 tháng tập huấn nước ngoài. Thay vì đặt vé về Sài Gòn, vô thức anh lại chọn điểm đến là Đà Lạt. Thật rất nhớ, rất nhớ Trúc Nguyên.

"Chị Nguyên vừa đi vườn về à? Dâu tươi quá đi, cho chúng em ăn với"

"Một tí nữa lên phòng chị lấy nhé!"

Nguyên vừa đặt chân vào thang máy thì khách sạn Khải Hoàng chào đón một vị khách mới.

"Chào anh. Anh muốn đặt phòng mấy người ạ?"

"Anh ở một mình thôi. Có phòng nào có bếp ăn không em?"

"Khách sạn em có một phòng lớn cho gia đình. Nếu anh ở một mình thì khá rộng ạ. Khách sạn em có dịch vụ bữa ăn hằng ngày, anh có thể yêu cẩu đặt món. Cho em xin phép hỏi anh ở bao lâu ạ?

"Anh ở đến hết tháng"

"Vậy chi là còn hơn 17 ngày nữa. Vậy anh sẽ chọn phòng nào ạ?"

"Lấy anh phòng có bếp nhé!"

"Anh cho em xin Chứng minh thư ạ"

Trúc Nguyên về nhà chuẩn bị nữa tối và chuẩn bị dâu làm mứt. Hôm nay khá nhiều dâu, ngoài dành phần cho anh chủ vườn kia, cô sẽ làm một ít tặng khách thuê phòng tại khách sạn như món quà cảm ơn vì họ đã đến đây.

Cô mang một ít dâu xuống sảnh cho mấy con bé lễ tân. Nghe được câu chuyện vừa có một chàng trai nào đấy rất điển trai, đi một mình còn đặt phòng có bếp. Một người đàn ông vừa đẹp trai vừa nấu ăn ngon thật đánh trúng tâm lý con gái. Trúc Nguyên chỉ phì cười. Cô nhớ khi ở cùng Quốc, anh tuyệt đối hội tụ tất cả những điều đó, còn rất tâm lý nữa. Chợt nhớ vậy, lòng cô buồn hẳn. Không biết bây giờ anh thế nào, có còn nhớ đến cô không.

Không thể nào Huy Quốc không biết Trúc Nguyên làm chủ khách sạn này. Đối với anh, thông tin về cô không khó để có được.

"Anh đang ở đâu? Sao không về nhà? Cũng không ở Sài Gòn. Anh đang ở đâu hả?" – Người cha già của anh không tìm được anh ở đâu liền sốt ruột. 3 tháng không thấy mặt mũi, bay về lại mất tích, thằng con hư đốn của Phan tướng thật hết thuốc trị.

"Con đang đi du lịch. Bố mẹ ở nhà đừng trông."

"Ôi con ơi mày không biết mẹ nhớ mày lắm sao, về đây đi con"- Mẹ anh luôn là người nuông chiều anh nhất. Dù từ bé bố luôn răn đe dạy dỗ mẹ đều bênh anh.

"Con cũng nhớ mẹ lắm, vài ngày nữa con sẽ về. Con đã hẹn với bạn rồi."

Quốc đi dạo Đà Lạt vê đêm, hít hà cái khí trời lạnh lẽo, ngồi lại nhấm nháp ly nành bò nóng hổi béo ngập. Nguyên cho mứt vào lọ, đóng gói, viết vài lời rồi mang đến từng phòng. Hơn 9 giờ một chút, chắc không làm phiền họ. Một vài phòng vẫn còn dạo quanh Đà Lạt nên chưa về đến, cô đặt lọ mứt ngoài cửa. Khi đến căn phòng đối diện mình, cô nhớ đến vị khách nam ban chiều. Cô cũng tò mò thật hư thế nào, nhưng tiếc thay anh ta cũng ra ngoài nốt. Quốc về khách sạn đã hơn 11 giờ, thấy chiếc hộp nhỏ đựng hủ mứt dâu liền phì cười. Vào phòng, anh cứ ngắm mãi nét chữ của cô. Lần trước lên nhà bác giữ vườn, bác khoe anh về hủ mứt Nguyên làm, mùi vị thật tuyệt, ngọt nhưng không gắt, anh biết cô và anh không thích ăn ngọt. Năn nỉ mãi rốt cuộc anh cũng mang được hủ mứt về doanh trại, bao phen suýt mất bị bọn họ ăn mất, anh phải giữ nó như báu vật của mình. Lần này, cô lại tặng mỗi phòng như thế, anh cảm giác như điều tuyệt vời của mình bị chia sẽ, Quốc có phần không vui, nhưng anh không thể ích kỉ thế được.

Sáng hôm sau, Quốc sang thăm vườn dâu. Anh đi khá sớm, có lẽ sợ chạm mặt Nguyên. Anh không biết bản thân có thể tự chủ được đến bao giờ sau khi qua bao tháng ngày anh được nhìn thấy cô bằng xương, bằng thịt chứ không phải qua những bức ảnh. Tóc Nguyên dài ra nhiều, uyển chuyển hòa vào cơn gió, nhưng cô ốm hơn những gì anh nghĩ, tuy vậy gương mặt lại hồng hào hơn. Anh lặng lẽ quan sát cô đến tận lúc cô rời đi.

Mỗi sáng, khách sạn lại nhận được hoa, gửi đích danh Trúc Nguyên. Ở Đả Lạt này cô không có bạn, huống hồ là gặp gỡ nam nhân nào. Không có tên người tặng, mỗi ngày đều là những dòng quan tâm, dặn dò.

Nghĩ cả buổi chiều không thể biết là ai tặng mình hoa suốt những ngày qua. Hỏi cậu bé giao hoa, nó cũng chẳng biết. Chỉ biết vào mỗi ngày đều có một số điện thoại gọi đến đặt hoa, tiền trả và tip đều chuyển khoản. Cô lấy làm lạ, ai lại làm thế. Cô rất sợ khi nghĩ đến đáp án là Quân. Nhưng nếu anh ấy biết cô ở đâu, với tính cách của anh ấy nhất định sẽ đến đây tìm cô. Khi nghĩ đến người đó là Quốc, sự bồn chồn nôn nao lẫn vui mừng lại xuất hiện. Nhưng sau mọi chuyện, cô và anh liệu sẽ thế nào. Cô không dám mơ, người đó là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro