[3''- Bảo Ngân - Hoàng Quân ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân bay từ sang Mỹ cho chuyến công tác quan trọng của Hạ Phong. Sau buổi gặp mặt, đối tác mời anh đến một trong những hộp đêm sang trọng nhất ở Los Angeles. Chỉ nhắm vài ly chung vui, Quân xin phép trở về khách sạn. Bây giờ ở Việt Nam có lẽ là rạng sáng, có nên gọi đánh thức cô cừu nhỏ của anh không nhưng chợt nhớ hôm nay đã là thứ bảy ở Việt Nam nên anh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chợt cửa có ai gõ mạnh, tiếng kêu ầm ĩ. Quân vừa hé cửa thì người nào đó đã nhanh chóng chạy ngay vào toilet nôn, tỉnh cả ngủ, Quân theo sau thì phòng tắm của anh đã trở thành bãi chiến trường của cô nàng say xỉn. Đã nôn thốc ra hết nhưng hình như cô ta vẫn chưa tỉnh, nhìn anh còn hỏi anh là ai sao lại vào phòng của cô ta. Thất thần một lúc cô gái kia mới đỏ mắt nhanh chóng chuồn khỏi phòng anh mà chẳng một lời xin lỗi, bỏ lại anh cùng một nỗi thất kinh.

Trên tầng trên, Bảo Ngân mở cửa nhanh chóng nằm ịch xuống giường ngủ say như chết. Sáng tỉnh dậy hồi tưởng mọi chuyện xấu hổ chết đi được. Lần này theo ba đi công tác, sẵn dịp shopping vui chơi cùng bạn bè, không ngờ đêm qua lại quá tay như vậy, lại còn nhầm phòng nữa. Ôi thôi rồi không biết mặt mũi để đâu đây, nhỡ người ta mà báo bảo an thì cô coi như xong. Rút điện thoại bấm số, rất lâu sau mới có người nhấc máy.

"Anh ơiiiiiiiiiii" 

"Có chuyện gì thế?"

"Em gây ra hậu quả nghiêm trọng rồi, huhu"

"Lại say bí tỉ rồi làm loạn lên phải không?"

"Huhu, chỉ có anh hiểu em thôi, huhu"

"Sao không ở nhà ba em, ở khách sạn làm gì? Về nhà đi!". "Anh vào đợt huấn luyện rồi. Gửi lời hỏi thăm hai bác hộ anh!".

"Ơ, ơ..." - Chưa kịp nói thêm một lời thì đầu dây bên kia đã mất tín hiệu kết nối.

Mỗi khi có chuyện gì, người đầu tiên Bảo Ngân nghĩ đến là Huy Quốc, anh luôn la mắng cô nhưng cô lại thấy yên tâm vô cùng. Chơi cùng nhau từ bé đến lớn, Quốc luôn là anh trai mẫu mực cô thương yêu nhất.

Thu dọn hành lý, nhanh chân lén la lén lút như kẻ phạm tội sợ bị bắt. Cửa thang máy dừng lại, có người bước vào. Đêm qua cô say khước làm sao nhận ra khuôn mặt của người chủ phòng khốn khổ nửa đêm còn phải gọi nhân viên dọn dẹp, vừa mất tiền tip vừa mất giấc ngủ. Rất duyên, thang máy vừa mở Quân đã nhận ra ngay cô gái náo loạn đêm qua. 

"Hi, chào cô!"

"Chào anh, ơ anh cũng là người Việt à?"

"um, rất vui vì gặp đồng hương. Cô rời khỏi đây à?"

" Vâng, tôi sang thành phố khác thăm người thân."

"Ở đất này, có LA là vui nhất cô nhỹ. Đẹp nhất là về đêm, thõa thích vui chơi..."

"Vâng, tôi thích nơi này lắm, chẳng muốn rời đi sớm nhưng sắp đến hạn visa"

"Thích nhất bar ở đây, thoải mái uống say thật say...." - Nghe đến say, Bảo Ngân giật thót nhớ đến chuyện hôm qua xấu hổ vô cùng. 

Thang máy hiện tầng G, chuẩn bị mở cửa thì người đàn ông bên cạnh đã lên tiếng " Mà say gì thì say cũng đừng nên say đến mức đi nhầm phòng rồi còn làm loạn cả lên.." . Đầu cô ong hết khi phát hiện chính anh chàng bên cạnh chính là chủ nhân xui xẻo bị cô hành hạ. Quân chưa dứt câu thì cửa thang máy đã mở ra, Bảo Ngân nhanh chóng kéo va li tẩu thoát. Nhưng không may cho cô Quân đã nhanh tay bấm lại tầng cao nhất. Khiến hai người bị kẹt lại cùng nhau trong khoảng không gian nhỏ hẹp.

"Tôi...tôi xin lỗi. Tôi không cố ý, đêm qua tôi say quá. Tôi xin lỗi anh!"

"Không sao. May cho cô đó là tôi chứ gặp mấy lão tây khác thì đừng mơ còn ở đây là chạy trốn". "Mà cô thế này bỏ đi sao, xin lỗi thế này là thôi à?"

"Vậy tôi mời anh bữa trưa nay nhé!"

Sau lần vô tình đó, tầng xuất các buổi trưa tăng dần lên, thỉnh thoảng còn có các buổi tối. Bảo Ngân rất thích anh chàng này. Có vẻ rất bản lĩnh, có vẻ rất hiền lành. Cô bị Quân thu hút, cô thích ngồi cùng ăn, ăn cơm trò chuyện, cô thích cái cách anh cư xử đúng chừng mực không như hầu hết các dạng đàn ông háo sắc. 

Trong khoảng thời gian đó, Trúc Nguyên bận rộn hơn. Thời gian giữa cô và Quân gặp nhau không nhiều. Chính vì vậy, Bảo Ngân lại nhận được nhiều sự đồng ý ăn tối hơn của Quân. Dù biết anh đã có bạn gái, nhưng cô không từ bỏ, cô thích chủ động hơn là bị động dưới sự sắp xếp của đàn ông.

Bảo Ngân biết Trúc Nguyên, biết hầu hết mọi thứ có thể biết về Trúc Nguyên và cô luôn tự tin rằng, Hoàng Quân là của mình, với thực lực của Trúc Nguyên không bao giờ có cơ hội so sánh cùng cô, chỉ là lúc này cô thích mối quan hệ mập mờ, thích cái cách Quân giữ khẽ khi ở bên cạnh cô. Mà thú thật, với Quân cô chỉ hứng thú, thích thú, muốn sở hữu nhưng không hẳn lớn lao đến mức phải hạ mình. Trong mối quan hệ này, chỉ cô mới có quyền cầm cương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro