[ 2'' - Nắng xanh ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa phùn nhẹ rơi, hòa vào cái nắng nhẹ trong. Đà Lạt là thế, nên thơ và trữ tình. Trong cái lạnh có thoang thoảng mùi sữa ấm, cái hít hà dưới lớp áo len. Trúc Nguyên cuộn mình dưới chiếc chăn dày, thơ thẫn nhìn xuống lòng thành phố. Con dốc uốn quanh, len lỏi từng ngõ đường. Bình minh vươn mình sau dãy núi, trời đã ngã màu hồng dịu. 

Sau tất cả, cô quyết định ra đi. Ở một nơi xa lạ, bắt đầu lại cuộc sống của mình. Số tiền ít ỏi, cô hợp tác cùng người bạn kinh doanh khách sạn, chọn cho mình căn phòng ở tầng cao nhất làm nhà. Hằng ngày, hôm nào không ở vườn dâu cô lại ngồi ở nhà đọc sách, làm handmade. Đây là cuộc sống khác hẳn những gì tẻ nhạt mà ngày trước Trúc Nguyên từng nghĩ đến. Nó bình yên, nhẹ nhàng và thong thả cùng cái chậm rãi của thành phố này. 

Bỏ đi không hẳn là bỏ tất cả. Trúc Thanh vẫn thường từ Hà Nội về thẳng đây ở cùng cô ít ngày. Thỉnh thoảng ba mẹ cũng đi cùng nhưng dạo này lưng mẹ hay đau, ba thì hay ho khan nên thời tiết lạnh của Đà Lạt không mấy dễ chịu với họ. Tất cả chỉ có vậy, chỉ có gia đình là điều duy nhất Trúc Nguyên không bao giờ từ bỏ. Ba bảo cô cứ về, mọi chuyện đã có ba bảo vệ. Mẹ chẳng nói gì, chỉ ôm con gái. Tất cả quyết định là ở cô. Đây không hẳn là một cuộc sống mới, chỉ là một nơi bắt đầu cách sống khác, êm đềm hơn sau những sóng gió đã qua.

Nửa năm trước, nơi đầu tiên cô đến là Singapore. Nhưng cái xa lạ nơi đất khách quê người đã không níu cô ở lại lâu. Nửa năm đó, cô đã hành hạ trái tim những người thân trong gia đình nhiều đến dường nào. Quay về và chọn Đà Lạt, ít nhất đây vẫn là đất nước thân yêu.

Đọc dở quyển sách nấu ăn, mi mắt nặng trĩu nhanh chóng đưa Trúc Nguyên chìm vào giấc ngủ. Bị đánh thức bởi mùi thơm ngậy, thì ra là ba và mẹ, còn có cả Trúc Thanh. Lâu lắm rồi họ mới đoàn tụ. Trúc Thanh đã đi làm tại một nhà xuất bản, ba mẹ cô tuy đã nghỉ hưu nhưng thường xuyên tham gia các hoạt động người cao tuổi nên cũng bận rộn nốt.

"Con dậy rồi à, mau qua đây ăn đi, mẹ mang từ nhà vào đấy"

"Vâng!"

Sau buổi ăn trưa, ba mẹ ở nhà nghỉ còn chị em cô cùng nhau ra vườn dâu. Biết con bé thích ăn dâu nhất nên cô đã dặn chừa một luống cho cô nàng tự tay hái thỏa thích. 

"Hôm trước em vào lại Sài Gòn kiểm tra nhà cũ, bác bảo vệ nói vẫn thường thấy anh ấy xuất hiện. Có hôm đỗ xe đến tận sáng...". Không thấy chị mình lên tiếng, Trúc Thanh cũng không nói tiếp.

"Hạ Phong vẫn tốt chứ?"  - Mãi một lúc sau Trúc Nguyên mới lên tiếng. 

"Vẫn tốt, cổ phiếu có xu hướng tăng, em có ý định mua thêm một ít, đang chờ phân tích của Hai đây. Dù sao vẫn là tiền của Hai cả, nhỡ may có gì em không đền hết được đâu."

"Đừng mua. Hai thấy khoảng một tháng gần đây Phong Điền có hợp tác cùng Hạ Phong, tốt nhất nên quan sát thêm một thời gian nữa."

"Ôi làm ơn đi, em lên đây là để nghỉ dưỡng, không muốn nghe về kinh tế này nọ đâu."

Hai chị em đi dạo một vòng hồ Xuân Hương rồi về nhà ăn tối cùng ba mẹ. Lâu rồi mới được ăn ngon, Trúc Nguyên tít mắt vừa ăn vừa cười. 

Thứ quan trọng nhất không bao giờ được từ bỏ, đó là Gia Đình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro