[ 1' ] Viết tiếp câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu cô ta yêu anh, sẽ không bao giờ rời xa anh. Khi cô ta quyết định ra đi, vậy anh còn chờ mong làm gì?"

"..."

"Này, không phải em không nhắc nhở anh, tình yêu là phải giành lấy, phải nhẫn tâm. Em thấy, anh quá nuông chiều cô ta rồi. Đấy, giờ thì ngồi đây như kẻ mất hồn." - tiếng nuốt ực từ cổ họng kẻ bị cho là đáng thương cắt ngang lời cô gái váy đen xẻ tà đang nói, cặp mắt vô hồn rất lâu ngẩng lên nhìn người bên cạnh, khóe miệng anh ta nhếch lên câu nói mà rất lâu rồi cô gái có mơ cũng không nghĩ anh ấy sẽ còn có thể gọi cô như vậy, "Oắt con"

Hắn không say, chỉ là lòng hắn không còn cảm giác đau đớn nữa, nó rỗng tếch, nhẹ bưng đến mức thần trí rất tỉnh táo, càng uống hắn lại càng tỉnh, tỉnh táo đến mức mới không thể đối diện được với sự thật: Nguyên đã đi rồi!

Bảo Ngân xoay ly rượu trong tay, chất lỏng sóng sánh thành từng vòng. Đánh ực một phát, cô nhanh chóng đuổi theo người đàn ông kia. "Anh nghĩ tình yêu đối với em dễ dàng lắm sao?"

Cô vừa đến cửa, chiếc A8 cùng chủ nhân đã trờ đi một đoạn. Cơn gió ùa đến, phớt nhẹ tà váy khiến cô càng nổi bật. 

"Em đến nhé?"

"Phòng 1A3, Liberty Pauster" - tin nhắn vừa gửi đi đã nhận lại phản hồi.

Quân đứng trên ban công tầng cao nhất, rít một hơi dài, thả chầm chậm từng làn khói. Đau đớn này ai thấu cùng anh. Đã gần một năm kể từ lúc con anh mất đi, vợ anh cũng mất tích. Anh biết bản thân mình sai, nhưng yêu Trúc Nguyên nhiều như thế là sai sao? 

Vòng tay len lỏi ôm Quân từ phía sau, mùi nước hoa ngọt ngào lan tỏa trên cơ thể anh.

"Không nhớ em sao? Cả tuần chẳng có lấy một tin nhắn"

"Um, anh bận"

"Xừ, anh lúc nào chẳng bận, có em là rảnh rỗi nhớ anh thôi"

Quân đi vào trong, nhìn người phụ nữ dưới làn váy đen ẩn hiện, rồi cuối xuống trao nụ hôn đắm đuối. Dục vọng luôn đi trước tình yêu và cả hai con thiêu thân nhanh chóng lao vào cuộc vui ái ân.

Bình minh rọi những tia nắng đầu tiên đánh thức Bảo Ngân. Cô chống một tay nằm nghiêng người nhìn người đàn ông bên cạnh, cuối xuống trao nụ hôn buổi sáng rồi mới rời giường. Mặc lại đồ, nhặt những mảnh vải cho người còn đang ngủ say, cô bị thu hút bởi vật vừa rơi khỏi áo vest của Quân. Khi nhìn rõ nó là gì, thái độ vui vẻ buổi sáng của Bảo Ngân ngay lập tức biến mất. 

"Cô nghĩ cô là ai mà dám cướp người đàn ông của tôi, Trúc Nguyên à, đừng mơ tưởng nữa, anh ấy là của tôi, đã và sẽ mãi là như thế, cô nghe rõ chưa!" - Nguyên văn câu Bảo Ngân nói trước khi nện chặt tiếng giày cao gót bỏ đi, để lại ánh mắt vô hồn của Trúc Nguyên. Ngày biết cô ta bỏ đi, Bảo Ngân đã uống cạn gần hết nửa tủ rượu quý của bố, ngày hôm đó ty tuyệt đối rất vui, như đám mây đen thổi ùn một phát biến mất sạch sành sanh vậy. 

Bảo Ngân nhìn chiếc nhẫn trong tay, nhìn lại người đàn ông trên giường rồi đặt lại vị trí cũ. Mọi chuyện đang vui, cô không dại gì phá nát những giây phút này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro