[ 16 ] Hờn dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết nắng nóng thật bức người. Mới ít tuần trước trời Sài Gòn mưa như trút nay đã xoành xoạch chuyển mùa nóng. Nóng bên ngoài chưa hết đã thấy nóng bên trong. Thang máy vừa mở cửa đã thấy "anh bạn" chung giường bí mật, nóng chết hắn ta đi sao chỉ cô nóng thế chứ.

Chuyện là hừng đông, thức dậy sau cả đêm bụng đói còn bị ăn sạch, loay hoay mất một lúc mới rời được cái tay chết bầm Quân ôm ngang hông. Vừa đi được chưa đến 3 bước là chân không bước nỗi té oạch 1 phát. Quá sức là kiệt tác ai đó ban tặng vừa vọng lên tiếng cười haha của tác giả. Mất hứng, khó chịu. Có nghe ai nói chưa Cừu đói không được ăn là thành Sói cắn chết tươi chứ không đùa đâu. Bị cái người mà ai cũng biết là ai bế lại lên giường tưởng hắn ta có thành ý hầu hạ ai dè cái miệng xấu xạ lại vùi vào cổ cô.

"Đừng mà... cả đêm qua rồi...em đói quá...buông em ra...thôi mà"

"Anh cũng đói lắm này...ăn thịt cừu có được không"

Dùng tất cả sức lực đẩy lão Hổ ra mà lao đến nhà bếp. May mắn ai đó cũng bỏ qua. Cơ thế mà lầm to, vừa đến nhà bếp đã la ó "a...A....A...A...thả em xuống ngay" cùng giọng cười xảo quyệt của Quân.

Hổ đã ăn no ngủ say sưa lần này rút kinh nghiệm êm ả xuống giường, hậm hực mặc quần áo lau về nhà mình. Thật tức chết, cái con người mạnh...mạnh như Hổ, hút cạn sức lực của cô. Thế là quyết định giận, cấm vận nhập khẩu súng ống thề cho nó rỉ sét tức tưởi mới hả ruột gan.

Thang máy chì 2 người, lập tức ai đó tiếp tục giở trò dù Nguyên đã cau có đứng ngay một góc. Thấy vẻ mặt và cái biến mất đột nhiên sáng nay Quân cũng đoán ra. Từ ngày yêu nhau, việc Quân thích nhất là trêu chọc Nguyên.

Trớ trêu cho Quân hôm nay ai đó thật trong ngoài không thoải mái khi Quân vừa định nắm lấy tay cô thì cô vùng vằng và bất ngờ cửa đột nhiên mở ra. Trả thù anh, Nguyên diễn như thật làm đồng nghiệp trầm trồ xì xào

"Đừng mà anh, đừng xàm sỡ em, tha cho em đi.... đừng mà... đừng" - Nói xong nhanh chóng lao ra ngoài chạy trốn trong vẻ mặt thất thần của Quân. "Khá lắm nhóc con, chờ đó, anh không tha cho em đâu"

Thoát khỏi, lao đến ngay phòng Boss, chẳng nói lời nào chui tọt vào phòng nghỉ của lão nằm thở phì phò. Nằm trên giường suy nghĩ rồi thiếp đi lúc nào.

Cả ngày chẳng nhắn tin cho cô, đi ngang phòng Kế hoạch thì cô cũng mất tích nốt. Hơn 5 giờ, mọi người tan tầm gọi điện hơn 20 cuộc chẳng ai nhận. 

Hơn 7 giờ tối, giật mình tỉnh dậy thì ra đã trễ vậy rồi. Sao không ai gọi cô dậy thế, chắc hôm nay lão Boss không đến. Tỉnh giấc phát hiện mọi người đã về cả, cầm điện thoại báo hơn 20 cuộc gọi nhỡ và hơn chục tin nhắn, của Thy, của Trúc Thanh, nhiều nhất là cái bạn Hổ kia. Thẫn thờ một lúc quyết định cả ngày ngủ bù nên giờ làm việc thôi. Quân về đến nhà ăn cơm cùng ba mẹ cứ thẫn thờ nhìn điện thoại. Cô nhóc này hôm nay sao thế nhỹ, biến mất chẳng ai biết. Gọi hết số này đến số khác chẳng ai thấy cô đi làm, gọi cả Boss cũng không biết, anh còn bị la nữa, gọi Trúc Thanh cũng xác định cô không về nhà. 

Pha một ly cà phê cho tỉnh táo, vừa làm việc vừa nhâm nhi. Tìm vội hồ sơ thì tay vô ý hấp đổ ly cafe xuống đất, vỡ toang một tiếng khô thóc. Thất thần giữa đêm vì giờ đây cả chân cô vừa bỏng vừa bị các mảnh thủy tinh ghim vào da thịt. Đau ứa nước mắt. Với tay tìm điện thoại gọi Quân thì nó cũng hết pin, tất cả như phản bội cô vậy, cắn răng cuối nhặt mảng vỡ, lau chân, dùng khăn ướt băng tạm vết thương, cố hết sức quét các mảnh ly để ngày mai mọi người không vì cô mà đạp phải. Đau quá! 

Dùng GPS cho thấy tín hiệu cô vẫn đang ở công ty mà gọi điện thuê bao đã không liên lạc được. Phải đến công ty xem thế nào. 

"Bác ơi cho cháu hỏi bác có thấy Trúc Nguyên không ạ?"

"Không cháu, bác kiểm tra rồi, mọi người về hết rồi. Hôm nay Bác cũng không thấy nó về, lạ thật bao giờ về cũng chào bác" - Bác bảo vệ suy ngẫm

"Điện thoại cô ấy báo tín hiệu vẫn đang ở đây, cháu lên xem thế nào vậy"

Lòng ngực Quân như muốn nứt ra. Anh sợ mỗi khi cô biến mất thế này. Thang máy vừa mở ra, hai cặp mặt thất thần nhìn nhau. Anh thấy gương mặt xanh xao môi bạc phết. Cô thấy gương mặt ai đó thất thần. Nhìn xuống chân cô lần này cô dọa anh đứng tim. Chẳng nói một lời, ôm lấy cô nhét vào thang máy, nhét vào xe, mang đến bệnh viện. 

Thời gian bác sĩ băng bó đã trách Nguyên hết lần này đến lần khác vì vết thương chảy máu quá nhiều. Cô lí nhí trả lời mà cứ liếc nhìn ánh mắt ai đó từ đầu đến cuối không lên tiếng một lời.

Mang cô lần nữa nhét vào xe, Quân không nổ máy, cũng không nói lời nào, cô cũng bối rối xoay đầu hướng khác. Khó chịu, Quân muốn bùng cháy, cô nhóc này, lữa giận cứ bốc lên ngùn ngụt. Trong tích tắc, quay gương mặt cô và cắm môi mình ghìm chặt xuống. Cứ thế ban đầu còn chống cứ, về sao nỗi sợ trong lòng cô như tìm được mùi hương quen thuộc bám vào, lòng trở lại yên bình, nước mắt thi nhau chảy xuống. 

"Anh xin lỗi đã làm em giận. Có chuyện gì xin em đừng biến mất"

"Em xin lỗi, là lỗi của em. Em không nên trẻ con như thế" - vùi đầu vào vòng tay anh, bao nhiêu ấm ức hóa nhẹ tênh mất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro