[ 15 ] Những ngày mưa nắng có nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong "Duyên Nợ" có 2 phần:"Duyên" và "Nợ". Nghe nói gặp nhau là Duyên, sao bao trăn trở vẫn ở bên nhau là Nợ. Vậy họ đang ở đâu?

Chuyện họ bắt đầu. Với Quân là một hy vọng mới, cánh cửa mới. Với cô, vẫn mơ hồ dù lòng đã ngã về phía anh.

Buổi sáng họ cùng nhau đi làm, một vài ngày còn ngại vì mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng. Nhờ Quân, cô không còn tăng ca nữa, dù có vẫn có người ở bên. 

"Cốc..Cốc..Cốc"

"Vào đi!"

"Anh gọi em à?" - Sáng sớm vừa vào phòng  đã thấy lời nhắn của lão. 

"Vô đây, anh nói nghe nè". Dự cảm cho thấy có điều đó chẳng lành sắp xảy ra. "Nghe nói..." - giọng lão có vẻ mập mờ nguy hiểm. "Em và thằng Quân đang quen nhau à?" - Cuối cùng thì không giấu được nữa, thôi khai vậy, lão như anh trai cô thôi, chưa muốn nói vì cô và Quân cũng vừa mới, cô còn chưa quen nữa là. 

"Um, thì là vậy đó" - Tủm tỉm nhìn lão cười.

"Ôi trời ôi ôi trời " - Biểu hiện của lão như bà mẹ giả bộ mở đường bóng gió về chuyện yêu đương của con gái xong lập tức trở mặt than vãn. " Cô xem cô đấy, anh chị lo cho cô biết bao, mối tốt nào cũng dành phần cô, thế mà bây giờ tìm được cái chậu cắm rễ có nhớ gì đến chúng tôi đâu, ôi thân tôi khổ quá" 

"Không phải không phải, tụi em mới bắt đầu thôi mà, em sợ chẵng đến đâu nên không muốn người anh trai tốt bụng hiền lành mến thương như anh lo lắng thôi" 

" Thật không? Hay cô đợi lúc chúng tôi lên cơn đau tim vì cái thiệp cưới của cô rồi mới chịu nói hả?"

" Hehe, em làm sao dám qua mặt anh chị lâu như vậy"

" Này, lo mà bỏ việc rồi yêu cho nghiêm túc rồi nhanh lấy chồng cho tôi nhờ, suốt ngày vợ tôi lo lắng cho cô còn hơn tôi đây này, lo mà yên phận đi"

" Anh cho phép em nghỉ sao, thật nhé, tí em làm đơn ngay, ôi bao năm chịu án cũng đến ngày mãn hạn tù rồi"

"Ai nói cho em nghỉ, cấm nhé, án chung thân suốt đời rồi, luật rừng nên không có khoan hồng của Đảng, chính quyền nhà nước gì đâu nhé" 

" Hehe, thôi em về, còn chưa ăn sáng, đồ ăn nguội mất" - tí ta tí tởn trốn ngay khỏi phòng làm việc của Boss trong tiếng gọi ú ớ của lão. Nếu bạn đang oán hận vì lão sếp hách dịch, khó tính như oan hồn chực chờ thì đừng ghét vội, hãy cố thân thiết với lão rồi hẳn ghét luôn một thể.

Về đến phòng, đang chuẩn bị ăn sáng, bài hát "Cừu con non non non, cừu con lon ton lon ton" được thể hiện bằng giọng hát anh người yêu chuyên nghiệp phát ra, ai ở đó chắc có nước chui đầu xuống gầm bàn mới mong giữ được thể diện mà ai đó vừa gửi sang Zalo tối qua, sáng ngày tranh thủ lúc cô mua đồ ăn sáng đã tự biên tự diễn tự cài đặt làm nhạc chuông riêng của mình, hết sức nói con người đó mà.

Sau khi tan làm cả hai quyết định hôm nay cô sang nhà anh làm cơm, hơn một tuần nay ngày nào cái người nào đó cũng chực sẵn ở nhà cô đến mức Trúc Thanh không về nhà ăn cơm chỉ dặn chừa phần cho nó. Lý do ấu trĩ của nó là sau bao nhiêu năm câu cá gian khổ thì chị nó cũng may mắn câu được con cá to, nó phải để không gian riêng tư cho cô từ từ gặm nhắm chú cá đáng thương. Thật không biết ai mới là người bị ăn sạch sành sanh, có em gái rất tốt, nhất là khi nó dâng bạn tận miệng con mèo đang đói bao nhiêu năm. Siêu thị hôm nay có cá rất tươi (chắc là tươi vì cô bán hàng bảo vừa mang đến) nên Nguyên muốn nấu cho Quân ăn (vâng, mèo không ăn cá thì sao là mèo), trong khi cô không thích ăn cá lắm. Hai người phân chia nhau, anh chọn rau, cô chọn thịt rồi cả hai chọn trái cây. Anh dặn cô, cứ đứng yên đó, đợi anh. 20 phút rồi đấy, cái người kia đi đâu vậy, cô phải đi tìm xem nào. Loay hoay tìm bỗng giật mình khi người nào đó đang tươi cười với một cô xinh đẹp, nhìn thật khó chịu mà. Đứng quan sát họ như thám tử khiến ai đi ngang cũng nhìn, thật xấu hổ. Xong chuyện thì người nào đó cũng quay về.

" Em ơi hôm nay cho anh ăn gì  " - nhìn cái mặt hớn hở thấy ghét kinh khủng. Có người bảo đàn ông sau khi làm chuyện gì có lỗi là tươi như bông như hoa nịnh nọt vợ gấp bội phần bình thường. 

" Ăn cá hà " - Nói chung là trong đầu thì "không có ghen" , "không có gì để ghen", "chuyện vậy cũng ghen", nhưng sắc mặt cứ đơ đơ ra.

" Ngon thế, về thôi em, nhà anh còn dưa hôm qua chú ở quê gửi lên cho, dành trái ngon nhất cho em đó" 

"Ưm, về thôi" - cô cứ lẫy lẫy đi trước chẳng thèm khoác tay anh như mọi hôm

Trên xe, Quân thấy cô cứ lạ lạ thế nào ấy. Vừa nãy còn tươi tỉnh cơ mà.

" Em đau ở đâu à?"

"Ơ không ạ. em thấy ngột ngột thôi" - Tránh ánh mắt anh, cứ nhìn ra ngoài để lòng dịu lại

Sau khi Quân tuyên bố có người yêu, ba mẹ thường xuyên đến ở nhà anh Hai mức độ 29/30 ngày. Cứ thế chưa đến một tháng cô đã quen thuộc nhà bếp của anh như ở nhà. Quân giúp cô rửa rau, xếp ngay ngắn chén rồi đi tắm. Mấy ngày trước người nào đó ở nhà cô ăn cơm, lúc cô nấu nước đã len lén giấu mấy bộ đồ của cô sang bên này, còn mặt dày mang cả đồ lót nữa, thật háo sắc, cái nào cũng là cúp ngực, ren, màu đen gợi cảm cô giấu sâu bên dưới mà vẫn tìm được. Thật ra là mèo hay là Hổ giả bộ vậy. 

"Em ơiiiiii.... anh đói quá điiiiii" - lại trò nũng nịu, hôm nay không có tâm trạng mà ngọt ngào với bạn đâu bạn ạ

"Ưm, đợi em một tí nữa, sắp xong rồi". Bạn người yêu thật là Hổ, "đói" không phải đói bụng đâu, mà là "đói" chuyện khác. Tay thì ôm phía sau, miệng đã tranh thủ gặm nhắm cổ cô. Mùi oải hương thoảng dịu này là mang từ nhà cô sang. 

"Thôi mà, em đang nấu mà.....em còn chưa tắm nữa mà..."

"Ưm, nhưng anh chịu không nổi rồi, em phải dập lửa cho anh đi"

Vừa dứt lời thì "Á" tay Nguyên bị dao cắt một nhát khá sâu, máu tuôn như nước. Quân thức tỉnh, bay như tên lấy bông băng cho cô. Nguyên hậm hực, cơm còn chưa được ăn, lòng đã không vui mà còn đau thể xác nữa, muốn hét lên quá đi mức. Thấy cô mặt xịu xuống, mày châu lại, Quân đưa tay bẹo má cô, chọt tay vào hông nhưng không cách nào cho cô cười một cái. Ôm cô đến sofa, ngồi vào lòng anh, dù cô thấy mình thật ngốc nhưng chẳng hiểu làm sao cứ khó chịu thế nào, ghen vớ vẩn quá. 

Cả hai cứ thế im lặng, không ai lên tiếng. Cô cứ xụ mặt bay cùng mớ suy nghĩ linh tinh. Quân thì cứ xoa xoa, nắm nắm tay cô, vừa cưng nựng vừa nghịch ngợm.

"Này bạn Cừu"

" ưm"

" Hôm nay em sao vậy? Nói nhỏ anh nghe xem nào?"

Đắng đo một lúc, chắc cũng lâu lắm mới ghé vào tai anh thỏ thẻ. Lập tức Quân xoay người đè cô lên bá đạo gặm nhắm đôi môi còn bận hờn dỗi kia. Không khí nóng lên, lí trí nhảy cẩng lên liền bị cảm xúc đá văng xuống đáy. Thế là đêm đó, quần áo rơi từ phòng khách đến phòng ngủ, giữa đêm sau phút thăng hóa rốt cuộc bạn nào đó cũng cười khúc khích sung sướng vì hai chữ "Em ghen".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro