[ 14 ] Sau tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng may ba mẹ sang nhà anh Hai, không thì thấy bộ dạng Quân thế này thì nguy mất. Hai người lặng lẽ vào nhà, cô chỉ lên tiếng hỏi anh hộp cứu thương rồi thinh lặng sơ cứu vết thương cho anh. Mỗi lần anh cắn răn rít lên vì cơn đau cô cũng nhói lòng, nước mắt chẳng hiểu vì sao chực rơi xuống. Anh nhìn cô, chăm chú quan sát gương mặt chú tâm kia, mùi rượu thoang thoảng của cả hai làm nóng dần bầu không khí. Ngẩng mặt lên khoảng cách họ rất gần, rất gần. 

" Xong rồi anh, mai anh nên đến bệnh viện xem lại nha, tạm thời em băng lại thôi, xấu anh đừng chê" 

"Ưm, cảm ơn em nhiều lắm" 

"Thôi khuya rồi, em về nha..." - Nếu còn ở lại cô không biết mình say vì rượu hay say vì ai

"Anh...đói...em có thể giúp anh không?" - Trong đầu Quân lúc này thật không muốn cô rời đi

"Um, để em nấu giúp anh mì nha, nhà anh có mì không?"

"Có có, em cùng anh ăn nha" - Nụ cười xuề của Quân là tim Nguyên rung lên

"Dạ cũng được" 

Nguyên thì nấu, Quân thì đứng bên cạnh. Phụ nữ đẹp nhất là khi vào bếp, câu này cấm có sai. Loay hoay một lúc bát mì trứng làm cho cơn đói bụng giả của anh càng thật, còn phát ra tiếng khiến Nguyên cười khúc khích trêu anh. Thế là sau màn ăn Quân nghĩ hết chiêu trò nào là ăn bánh, uống nước,... nhằm giữ cô càng lâu càng tốt. Dù khuya rồi Quân vẫn không ý định buông tha.

Rất lâu sau đó khi cả hai chẳng còn đề tài gì nói nữa, Nguyên xin phép ra về. Vừa bước đến phòng khách đã bị Quân ôm chầm lấy. Tim cô chấn động.

"Em thật không nhớ anh sao?"

"Em...em..."  - cô cũng đang rối bời

" Em nhìn kĩ đi, anh là Quân, là Quân khoa xây dựng ngày trước, là người em trốn tránh 8 năm rồi, em đừng giả vờ nữa, anh không tin em quên anh"

Dứt lời đôi môi bá đạo chạm mạnh vào môi cô. Nguyên thất thần, đầu quay cuồng, tay cố gắng đẩy anh ra. Mất một lúc Quân mới buông tha cho cô, chân Nguyên đứng không vững quị ngay xuống. Những kí ức, những lời nói, những hình ảnh về Quân trong tâm trí cô rõ ràng và sinh động. Tất cả chúng nhanh chóng tràn về, cô muốn chạy ngay lập tức, nước mắt dàng dụa rơi.

Thì ra chính là anh!

Quân ôm chặt cô trong tay. Thì thầm nhiều điều mà cô không nghe kịp hết. Những đoạn kí ức đã mất quay về rồi, nỗi đau ngày trước cũng trở về đan xét những mầm non tình cảm của cô. Vị chua, đắng, mặn, ngọt khiến Nguyên ngất đi.

Mơ màng tỉnh dậy, nằm trên giường xa lạ, chợt nhớ đến chuyện kia Nguyên liền bật dậy thì Quân vừa đẩy cửa vào. Hai người nhìn nhau, bối rối. 

"Cho anh xin lỗi vì tất cả" - anh ngồi sát bên cô, nắm lấy tay cô thì thầm

" Chuyện qua rồi..." - ngủ một giấc, thu thập đủ kí ức cũng trấn an nỗi đau 8 năm trước, cộng với tình yêu xem như nảy nở một lần nữa cô thấy mình nhẹ nhõm, có chút bối rối vì hai người vừa mới xa lạ kia nay đã khác, ít nhất ở đúng vị trí.

" Ngày trước anh biết tình cảm của em, tất cả những gì em làm anh đều biết, nhưng anh quá ngu ngốc làm em trốn tránh anh. Sau khi em bỏ đi, rất lâu anh mới dám nhận ra mình yêu em, rất nhiều, nhưng em đã không còn bên anh. Anh cũng từng chấp nhận và quên em, nhưng sau bao nhiêu năm, em vẫn ở đây..." - Quân đưa tay cô lên trái tim mình.

" Anh biết những gì anh đang nói sẽ làm em đau. Nhưng anh không thể chịu trước cách em giả vờ như chúng ta chưa từng quen biết, nhưng còn đối xử tốt với anh. Khi anh biết em đã có gia đình, anh như phát điên lên, anh không muốn phá hoại hạnh phúc em đang có, điều anh bất tài không thể mang đến cho em nhưng anh không ngăn được mình...anh..." - Nổi lòng biết bao lâu nay anh chôn giấu, đến lúc hé mở

" Ơ... em ... chưa ... chưa có...gia đình" - Nguyên ngạc nhiên, Quân cũng thế. Một tia hy vọng đẩy mây mờ trong đầu anh đi xa.

" Ưm...ngày trước...em có gặp tai nạn... hầu như em chẳng còn nhớ gì ngày Đại học. Nhưng em nhớ em có mến một người tên Quân nhưng suốt bao năm trời em chẳng thể nhớ ra khuôn mặt người đó. Lúc gặp anh, em cũng từng nghĩ anh chính là người ấy. Nhưng người em có tình cảm là anh, và em đã...hết thương người kia. Em từng sợ anh là anh ấy, cũng từng hy vọng anh đừng là anh ấy" - Nguyên cũng nghẹn ngào. Tình cảm là thứ được giấu rất lâu, đến đường cùng mới được bùng cháy.

Không gian trở nên im ắng. Quân ôm chầm lấy cô, siết chặt cô trong vòng tay như thể hiện nỗi đau trong tim anh.

" Để anh ở cạnh em bù đắp những ngày đã qua và những ngày phía trước, Nguyên nhé! " 

Nguyên không trả lời, những giọt nước mắt ước đẫm trên vai áo Quân, im lặng thay cho sự đồng ý không thể cất nên lời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro