[ 13 ] Có phải là duyên nợ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tuần sau đó Nguyên thường xuyên không vô tình gặp được Quân. Vẫn hay rất khuya mới rời khỏi công ty, dạo này có Kim hay la cà ăn khuya cùng nên thời gian cũng qua nhanh.

"Mày này, lạ lắm, tao thấy Quân cứ quen quen thế nào ấy" 

" Quân nào, hay mày nhớ được mặt hắn rồi hả" - Bất giác có tia lo lắng xuất hiện trong Kim. Không lẽ cuộc đời này là định mệnh, tránh không khỏi sao.

" Không biết nữa, tao toàn thấy mặt anh Quân trong công ty tao thôi"

"Đâu, đưa hình xem nào"

"Nè"- Kim chết lặng khi sét đánh vào đầu, vào cái hữu duyên kì lạ này. Chính là hắn, cái người đánh mất tình yêu của Nguyên. 

" Quen quen thế nào ấy" 

"Không phải mày ơi, í, hay là cảm nắng lão này rồi hả" - Dù giả bộ nhưng Kim phải che dấu sự thật

"ưm, có gì đó lạ lạ"

"Tao thấy gian gian thế nào ấy, dẹp ngay đi, còn bao anh ngoài kia" 

"Mày á, lúc thì đôn đốc tao, giờ thì kêu tao dẹp, muốn tao ế cả đời à?"

"Ờ, tao thấy sao nói vậy thôi"

" Mày ơi, chắc tao cảm nắng anh ấy rồi" - Có men rượu vào, con người thành thật hơn hẳn. "Tao không quan tâm có phải là người đó không, tao cũng chẳng nhớ được gì cả, vậy sao phải phân thật giả" 

" Ừ, tùy mày" - tuy nói tùy nhưng trong đầu Kim chỉ toàn "chia cắt", "cách ly", "làm nó tránh xa ngay"...


Sau chuyện của Hải, hôm nay mới có dịp tụ tập mừng vì Hải thoát nạn dù còn phải điều trị. Khó khăn lắm cả bọn mới năn nỉ được cho Hải ra ngoài, cả bọn nhanh chóng đến Husk Bar quen thuộc. 

"Zô...mừng thằng Hải thoát chết"

"Tao thề tao không đua nữa" - Hải hứa chắc nịt

Cả bọn ngồi chém gió với nhau đến khuya, chỉ còn Hải và Quân ở lại. 

" Hải, có phải không phải mày thắng gấp mà do thắng bị hư không?" 

" Tao có nghi ngờ chuyện này mà không dám khẳng định " 

" Thôi bỏ đi, còn sống là mừng rồi, qua rồi bỏ đi, nhớ là đã hứa gì nhé, đua nữa là con chó mày cũng không bằng"

" Nhưng tao muốn..." - Lòng Hải cay cú, nhất quyết phải trả thù, lũ thằng Trần đợi đấy, ông thề không tha cho chúng mày.

"Tao đi WC rồi đưa mày về, ra xe đi "

Gần 1 giờ, Nguyên và Kim ra về, hôm nay mơ màng nên cô uống không ít, chếnh choáng say, đi cũng không ngay. Vừa đến cửa bỗng nghe phía trước có tiếng cải vã, nhanh chân tránh thôi. 

"Haha tao tưởng mày chết rồi, sống dai quá nhỹ, ôn con bất tài hahaha" - Trần trêu chọc Hải

" Thằng khốn, lũ tiểu nhân, đấu không lại tao rồi chơi thói cặn bã, ông đây phúc lớn, mạng lớn không như chúng mày" - Hải cũng chẳng vừa

" Thằng chó, im mồng rồi quất đuôi cút đi, haha" 

Lời qua tiếng lại càng căng thẳng, vừa lúc Quân bước ra đã thấy Hải bị Trần đánh liền bay đến. Trần rút dao găm liền bị Quân đá ngày vào bụng tức tốc điên cuồng đâm trả, không may Quân né không kịp bị ngay một phát vào cánh tay khá sâu. Đúng lúc đó Công an từ xa chạy đến, cả đám thay nhau tháo chạy, tránh bị liên lụy Hải cùng Quân cũng chạy, vô tình va vào hai người phía trước. Cô và anh cùng sững sờ vì đối phương, thấy máu làm cô tỉnh cả rượu. Anh nắm tay cô, cô nắm tay Kim cùng chạy trong ngỡ ngàng. 

May mà lên xe kịp lúc, mọi người đều hổn hển, thất thần, bàng hoàng nhất là Kim và Nguyên không biết chuyện gì vừa xảy ra. Giải thích qua loa trên đường, vì Quân bị thương, Hải không thể lái nên duy nhất còn Kim có thể cứu họ vượt ải này. Nguyên cùng Quân về nhà, đắn đo lắm mới về nhà Hải, trong cô chẳng còn nghĩ gì ngoài lo lắng cho anh. Với Quân, dù đau nhưng vẫn rất vui vì có cô bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro