[ 12 ] Tiến đến nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng...reng..." "Alo?" - Sắc mặt Quân biến sắc.

"Sao thế ạ?" - Nguyên lo lắng khi Quân vội vã quay đầu xe.

"Xin lỗi em nha, bạn anh gặp tai nạn..."

"Không sao, anh mau đến đó đi"

"Ưm..."

Tại Bệnh viện chấn thương chỉnh hình, ba mẹ Hải lo lắng trước phòng cấp cứu, nước mắt cứ rơi, ánh mắt cứ chăm chú nhìn ánh đèn đỏ. Anh em chí cốt nhất chỉ có mình Hải, bao lần khuyên nó đừng đua xe nữa, anh cũng từng như nó, từng bị tai nạn một lần may mắn còn sống. Thấy Quân, mẹ Hải nghẹn ngào, tất cả họ đều sợ mãi mãi mất đi người mình thương yêu. Nguyên đứng bên cạnh, ngây ra với hình ảnh mơ ảo rất quen thuộc, trần nhà, tiếng cấp cứu, tiếng ai đó bảo cô ráng lên. Trấn tĩnh lại bước đến bên Quân, cô nhẹ nhàng vỗ vai trấn an. Suốt đêm đó họ ở bên nhau, không nói lời nào.

5 giờ sáng. Đèn đỏ tắt, Hải được chuyển sang phòng hồi sức. Mọi người nhẹ nhõng đôi phần. Cô chỉ lặng lẽ xuống căn tin mua nước và thức ăh cho mọi người. Quân theo ba mẹ Hải vào phòng, quay sang không thấy cô đâu, vừa định đi tìm đã thấy cô mang đồ ăn đến. Rung động đến từ những hành động rất nhỏ nhoi.

6 giờ 30 sáng, họ ra khỏi bệnh viện. Lại một lần nữa bàn tay Quân vô tình hay cố ý nắm lấy tay Nguyên, lần này ai đó không rụt lại nữa. Cả hai đều mệt nhoài, nhưng đều ráng gượng. Anh chở cô về, lặng lẽ gọi điện xin nghỉ phép cho cả hai, quay sang đã thấy cô ngủ tự lúc nào, ở cùng anh cả đêm, chỉ cần im lặng bên cạnh âm thầm." Cực cho em rồi, cô bé..." - anh khẽ thì thầm khi vén mái tóc rối bời của cô.

Về đến nhà, Nguyên đổ ngay xuống salon, cả đêm ráng gượng vừa lo lắng cho mọi người, vừa chống đỡ với những hình ảnh chập chờn trong đầu, mặc kệ chúng từ từ cô chìm sâu vào giấc ngủ.

Quân không ngủ được. Dù Hải đã qua cơn nguy kịch nhưng anh thực sự rất sợ, từng là tay đua từng bị tai nạn Quân ám ảnh hình ảnh ba mẹ gầy đi rất nhiều trong một tuần, sau tai nạn khi ai nhắc đến "đua xe" anh đều sợ, anh không muốn mất người bạn thân này. Khi người ta ở giữa những lo lắng vô định dù rất hy vọng nhưng trong đầu chỉ toàn điều xấu nhất. Điều xoa dịu anh lúc này là cảm giác quan tâm Nguyên mang lại, nó giúp anh chấn tĩnh phần nào.

Trong mơ, Nguyên thấy Quân, là Quân bây giờ chứ không phải là người mơ hồ trong kí ức của cô. 

Trong mơ, Quân thấy mình đang chạy, càng nhanh càng cách xa Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro