[ 10 ] Ẩn tình hé mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn đầy hoa lệ, hoa - cho người giàu, lệ - cho người nghèo. Những buổi tiệc sang trọng, những nô ức nguy nga, người ta đẹp kì diệu trong mắt đối phương nhưng chân thành bên trong mấy ai có. Bỏ lại những phút vui bên trong, trên ban công tầng cao nhất Liberty Central, Quân hòa lòng mình vào màn đêm lạnh lẽo cùng ly Volka. Vị chát của rượu đưa anh về quá khứ, có cô bé mắt tròn xoe, hay cười đùa, má mũm mĩm cứ gặp anh là một tiếng “anh ơi”, hai tiếng “anh ơi”, tính thì trẻ con mà hay học đòi làm bà cụ. “anh ơi, anh dạy em cái này đi”, “anh ơi, lại đây nhanh lên, em chừa chổ cho anh nè, ăn đi ăn đi, món anh thích đó, em chen lấn lâu lắm đó”, “anh ơi, cái này phải vầy nè, cô dạy thế này, thế này...ơ, anh dạy em sai à?”. Quân à, ngày trước cố chấp thứ ái tình đơn phương với một người không thuộc về mày để rồi bỏ quên mất ánh mắt người con gái khác dõi theo mình. Uống một ngụm, tim tê dại, sau 8 năm, gặp lại cô như hai người chưa từng quen biết. Anh cứ ngỡ rằng thời gian sẽ xóa nhòa hình ảnh của anh trong em, không ngờ em quên sạch.

Vội vàng tách khỏi đám đông, đầu đau âm ỉ, tửu lượng của Nguyên không tệ nhưng cũng thua thảm hại với 4-5 loại rượu một lúc. Cứ hướng ban công nhắm thẳng, bất ngờ va vào bờ ngực ai đó, ngẩng đầu nheo mắt, à là anh ấy. “Em..em..em..xin..lỗi..” – cô gượng lời, “Em không sao chứ, đi, anh đưa em về” – Quân nửa ôm nửa dìu cô ra về. Trên xe, mắt nhắm nghiền cố tìm vị trí thoải mái thì anh đã kéo cô sát lại dựa vào vai mình, thật thoải mái, cơn buồn ngủ kéo đến tự lúc nào. Mùi hương cùng mùi rượu của Nguyên làm Quân rối bời, bị cô quyến rũ, khẽ kéo cô thêm dựa hẳn vào lồng ngực, vuốt mái tóc, chạm gương mặt hốc hác đi rất nhiều, biết cô đã có gia đình, nhưng cô làm anh thổn thức,ý nghĩ muốn chiếm cô cho riêng mình cứ bừng cháy. Tay khẽ di trên đôi môi đỏ mọng rồi cuối xuống chạm vào nó, bỏ lại mọi cảm giác tội lỗi vẫn vơ trong đầu.

Lại giấc mơ về người con trai ấy, hai người cùng nhau học, người ta thì cặm cụi viết còn cô cứ ngẩng người nhìn, định cuối sát xem người ấy viết gì thì đột nhiên ngẩng đầu, bờ môi họ chạm vào nhau, cô bừng tỉnh. Cô đang ở đâu đây, hình như ai đó đang ôm mình, mùi hương này thật quen thuộc.

 “Em tỉnh rồi hả, có thấy đau đầu nữa không?”

“Umm em đỡ rồi anh, hỳ hỳ, cảm ơn anh ạ, mà mình đang ở đâu vậy anh?”

“À em không nói địa chỉ với lại thấy em ngủ ngon quá nên anh đậu ở đây” – họ đang ở công viên, Sài Gòn về đêm im ắng đầy mê hoặc, ánh đèn hòa vào đêm thêm phần mụ mị, như lòng Nguyên bây giờ, những cảm xúc đang chạy vòng bên trong, cảm giác thật thân quen, nhưng cũng đầy nhói đau.

“Dạ, vậy giờ anh đưa em về nha, em làm phiền anh rồi, khuya rồi còn bắt anh ở đây”

“Ưm, nhà em ở đâu?”

“Em ở chung cư ABC, quận 7”

“Trùng hợp thế, anh ở khu XYZ đối diện” – Dù đã biết trước nhưng anh vẫn tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Muốn ở cạnh cô thì có lý do nào sao.

“Wow, thật trùng hợp nha, vậy em cũng đỡ ái nái. Hỳ hỳ” – Lòng cô cũng nhẹ nhõng đôi phần.

Đường về nhà không gần và dường như có ai đó cắt được khoảng cách trong lòng. Họ trò chuyện nhiều hơn, cởi mở hơn, Nguyên thấy mình dao động, trái ngược với trái tim thêm ưu sầu của Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro