[ 9 ] Gần nhau hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đối tác mở tiệc thông báo về dự án của họ với báo chí, đương nhiên công ty cô cũng được mời. Sau giây phút nhường nhịn giữa các bô lão trong buổi họp thì hai ứng cử viên sẽ đảm nhiệm vai trò tham dự không ai khác là Nguyên và Quân vì lý do đơn giản là độc thân là có lỗi. Lâu rồi cô không tham gia bất kì tiệc nào, đơn giản vì nơi nào càng đông đúc con người càng cô đơn. 

"Nguyên này, cùng anh đi mua đồ nhé, anh không có kinh nghiệm tham dự các buổi tiệc thế này" - Quân mở lời. Anh thấy thõa mãn với quyết định của sếp lắm, vì lòng anh rất rất muốn ở cạnh cô. Có một phần vì anh cảm thấy rất lạ có phải cô đang giả vờ không quen biết anh không?

Mỗi lần ở cạnh Quân, Nguyên cảm thấy rất lạ, nhất là khi Quân cười, nó ấm áp biết bao. Đi kèm những cảm giác đó là một xúc cảm thúc đẩy cô trốn tránh, cô sợ, nó bảo cô chạy đi, nhanh lên, nhưng tại sao lại chạy trốn chứ, đôi lần một vài tia ý nghĩ rằng Quân chính là cái người cô thầm thương hồi Đại học thì cơn đau đầu lại đến, cô không muốn, trời cứ xoay, đất cứ xoay, rồi cái ý nghĩ kia cũng biến đi mất.

Khi bạn không có tiền, bạn sẽ muốn nhiều thứ, nhưng khi có rồi, mua cái gì cũng khó. Ngày trước mua cái gì bé bé ở mall cũng làm cô phỉnh mũi, giờ đứng trước Vincom to lớn cô cảm thấy lòng bức rứt vô bờ, ôi tiền, xin em đừng. Quân đi chậm, Nguyên cũng đi chậm, cố ý nhìn xug quanh để tránh ánh mắt anh. "Này, em là con rùa sao? sao đi chậm vậy chứ", "Không ạ, em đang xem đồ mà" - cô kèm theo nụ cười gượng, "Hỳ, mình vào chỗ này vậy" - Quân kéo tay Nguyên, tay anh thật ấm. Lần đầu chọn đồ cho người khác giới thật khó, dù hay bị thằng bạn lôi kéo mua này nọ nhưng chưa lần nào chính thức quyết định, lần này thật khó khăn. Quân trở thành con rối nhiệt tình thử tất cả áo cô đưa, từ đen, trắng, xám, xanh, cả hồng nhưng vẫn tươi cười. Bước ra khỏi cửa hàng, đột nhiên Quân nắm tay cô, một nhịp tim đứng lại, cô rụt tay bước nhanh về phía trước với gương mặt đỏ ửng rối bời. Khi Nguyên rút tay, lòng Quân chợt bừng tỉnh, vì vui quá mà anh đã làm điều không nên ấy, thật sự anh rất vui, tia hạnh phúc bất chợt bị kết thúc lưng chừng.

Quân đưa Nguyên về công ty như cô muốn. Đúng 7h, cô đã lóng ngóng đứng trước cửa công ty.2 tiếng trướ, được phép trưng dụng phòng nghĩ của Boss, nhét mình vào chiếc váy được chị Hân thiết kế, thật ngượng khi nhìn chính mình trong gương. "Chị ơi em thấy sao sao í, hở hở kì kì quá à, đổi cái khác được không?" - cô thật lo ngại bộ áo trước mặt có thể tuột khỏi người bất cứ lúc nào. "Không, Nguyên à đẹp lắm, e đang suy nghĩ có nên mời em làm người mẫu cho chị không đấy" - vợ Boss tấm tắc khen tác phẩm công phu của mình. Rồi thì làm tóc, trang điểm này nọ, con vịt xấu xí được mang chiếc mặt nạ thiên nga thật lộng lẫy vừa lạnh vừa ngượng chỉ mong đêm trôi qua mau. Lúc ngồi vào xe trông thấy Quận cô như bị tia nắng từ nụ cười của anh chiếu sáng, dù đã nhìn thấy Quân mặc bộ này ban chiều nhưng  lúc này đây anh ấy thật lịch lãm. Còn Quân bị gương mặt cùng đôi môi đỏ mọng kia thu hút, chiếc áo khoác hững hờ ẩn hiện bờ vai, nhìn đường rãnh kia thật mê người, Quân thấy thân nhiệt cùng nhịp tim đập rộn ràng liên hồi.

Trên đường không ai nói với nhau một lời, lúc chiều và bây giờ cũng vậy. Với Quân, rất gần nhưng lại xa ngàn trùng. Còn với Nguyên, vừa cảm giác mơ hồ dù xa xăm nhưng sao cũng ấm áp gần đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro