[ 8 ] Gần em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa, cơn mưa tháng 10 âm ỉ không ngớt cả ngày, rất lãng tử, rất ngẫu hứng. Khí trời Sài Gòn rất ngộ, dù mưa đấy, nhưng vẫn nóng hầm hập cả ngày, đêm thì lạnh buốt. Tối qua rời công ty lúc 2 giờ sáng, định bụng sẽ trốn việc một ngày nhưng đúng 6 giờ vẫn như cái máy bật dậy, mắt thì nhắm nghiền lết thết làm vệ sinh cá nhân. " Tính tang...", chuông cửa vang lên đành lết thết ra mở. "Trời ơi Hai chết đi rồi hả, điện thoại nát cả máy luôn kìa, thật độc ác maaaaa" - Trúc Thanh 'chị gái' của cô la oai oải vì cô ngủ say chẳng thèm nghe máy hại con bé phải đi taxi về nhà, thật ra chuyện đi cái gì không quan trọng, cái quan trọng là nữ thần yêu tiền như nó không muốn tốn một đồng xu nào, càng miễn phí càng tốt. Chênh lệch 9 tuổi không phải là nhiều nhưng con bé bà cụ non hơn cô rất nhiều, dù tính cách trái ngược nhau, hay la lối đánh nhau nhưng đều là 'con gái rượu, con gái bia của ba'. "Mang gì nhiều thế, đồ ăn ở nhà còn cả núi đây này, mẹ làm như Hai không nuôi nổi mày vậy, toàn phải mang đồ nhà lên" - Nguyên chẳng hiểu tại sao mỗi lần về nhà mẹ cứ nhồi nhét hết món này đến món nọ mặc dù mua chẳng rẻ hơn trên này là bao. "Ờ, chắc cơm Hai nấu ngon quá mà, há há há"."Im đi, chứ mày không ăn à, không ăn mà béo tròn thế kia à?", "Mẹ có làm thịt rim này, ăn cơm đi rồi đi làm", "Đừng đánh trống lảng nha con kia", "Plè, em ngủ đây, bái bái bà cô gì đi làm" - con nhóc tính nghịch đấu khẩu mấy câu với cô rồi trốn vào phòng.

Hôm nay TV dự báo thời tiết có mưa nhỏ nên Nguyên chuẩn bị cây dù đi bộ đi làm. Nhà cô cách công ty không xa, đi bộ chỉ mất 15p phút nhưng đi xe thì hơi ngược đường một tí. Trên đường chợt nhớ bác bảo vệ đêm qua ho rất nhiều, phải ngủ lại nên chắc chưa mua được thuốc nên sẵn cô ghé qua mua cho bác ít thuốc, sẵn phòng hờ cho mình, dù sức khỏe khá trâu nhưng dù sao phòng ngừa vẫn hơn. Vừa bước sang đường đột nhiên một chiếc xe trờ tới thế là nước văng tung tóe cả người Nguyên, vẫn chưa kịp hoàn hồn thì người trong xe vội vàng xin lỗi cô.

Hôm nay sáng sớm Quân nhận được điện thoại của hội bạn rủ đi cafe sáng, Hải đang trên đường sang nhà Quân, cả hội vẫn giữ thói quen một tuần 3 ngày cùng uống cafe sáng với nhau. Hôm nay họp triễn khai kế hoạch nên Quân phải đến sớm, trên đường đến công ty Quân tranh thủ xem tài liệu, lật đến trang cuối liền bị thu hút bởi cái tên: "Huỳnh Phạm Trúc Nguyên" làm tim anh nhói lên. Vẫn còn mơ màng thì Hải trêu "Công ty mày gái xinh phết nhỹ, mày nhìn kìa Quân, chân dài quá", "Thôi cho tao xuống đây đi" - Quân bảo, xa vừa thắng lại đã nghe tiếng "Á" bên ngoài. Hải hớt hải mở cửa xin lỗi cô gái, Quân cũng vội vã theo sao, trùng hợp vậy, là Nguyên.

"Cho tôi xin lỗi nhé, tôi sơ suất quá" - Hải xin lỗi Nguyên có ý bồi thường nhưng Nguyên từ chối, hôm nay thật xui nhưng cũng may cô còn để quần áo trong công ty. Vừa ngẩng mặt lên đã bắt gặp Quân bước đến xin lỗi Nguyên, quay sang nói mấy câu với Hải rồi quay sang cô "Anh đưa em về nhà thay quần áo nhé" cùng nụ cười gượng, "Không sao đâu anh, trời mưa mà, em có để đồ ở công ty, em lên thay là được, không sao đâu ạ", "Vậy anh đưa em lên". Hai người cùng nhau bước vào, Quân đã cầm hộ túi cho cô. Vừa vào đến cửa đã có biết bao ánh mắt nhìn họ ngạc nhiên, một vài lời xì xào bộ dạng của cô, ôi thật ngượng, vừa lúc đó thì Quân đã cởi áo vest choàng cho Nguyên, hành động đó càng làm lời bàn tán thêm rơm rả. Không gian thang máy hẹp, thời gian lên tầng cũng chậm hơn mọi khi, Nguyên chỉ biết cúi đầu, mặt đỏ hồng còn ai kia chỉ chăm chú nhìn cô, chẳng ai lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro