[ 7 ] Gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bắt đầu dự án mới, phòng họp hội tụ anh tài. Huỳnh tổng bắt đầu thông qua dự án, giới thiệu mọi người. Màn chào hỏi đã qua, Nguyên chăm chú xem các báo cáo nhưng cứ cảm giác có ai đó cứ nhìn mình, ngước nhìn vô tình chạm ánh mắt của Quân - trưởng phòng kĩ thuật mới, kì lạ, mặt cô dính nhọ nồi sao, hay make up lỗi đâu đó, đâu có nhỹ, sáng nay cô kiểm tra mọi thứ cả rồi mà. Ánh mắt kia suôt 2 giờ đồng hồ cứ vô tình hay cố ý quan sát cô, Nguyên nổi tiếng là lạnh lùng và nghiêm nghị nhưng có ai biết trong đầu của người nào đó đang bối rối, tim chạy maratong mất rồi. Cô không dám nhìn kĩ gương mặt đó, nhưng lạ quá sao cô cứ có cảm giác thân thuộc, pha lẫn tia đau lòng, cố gắng thách thức trí nhớ mong có điều gì nhảy bậc ra hay không nhưng thật vô vọng, hy vọng ngày trước cô đã không gieo hận thù gì, lạy trời hy vọng đừng có rắc rối gì xảy ra. Điều Nguyên cứ nghĩ là sau buổi họp con người kì lạ kia sẽ đến tính sổ với cô hay nhận người quen thì toi mất, cô còn không nhớ anh ta là ai, chuyện tai nạn kia chỉ có Kim và gia đình biết, nhưng thật an toàn, anh ta chỉ gật đầu chào mọi người, lướt qua cô như người xa lạ, thở xòa một cái cô thấy nhẹ nhõng biết bao. Hữu duyên thiên lý năng tương ngô, vô duyên đối diện bất tương phùng, haha. 

Phòng kĩ thuật và Kế hoạch tuy không kề bên nhưng muốn về phòng mình Quân đều phải đi ngang phòng Nguyên. Thật khó chịu, cái cảm giác người ta trước mắt muốn bước đến ôm chầm sau bao năm thương nhớ lại hóa câm nín lướt qua nhau. Thường có thêm dự án cũng không thay đổi nhiều thời gian làm việc của cô, vẫn tăng ca, đợi bác bảo vệ hù dạo mới ra về. Quân chưa quen với công việc nên đành ở lại muộn, kiểm tra vài thứ cần thiết rồi mới an tâm ra về. Khóa cửa phòng, thấy tia sáng trên hành lang, Quân bước đến, tim đứng một nhịp khi thấy Nguyên cũng chưa về, cứ thế người nào đó lặng lẽ nhìn cô trong âm thầm mà cô không hay biết. Khi ở cùng đồng nghiệp, Nguyên thân thiện nhưng đủ lạnh lùng và nghiêm túc, khi ở một mình, bàn làm việc như bãi chiến trường, thay cặp kính sát tròng bằng gọng kính, buộc mái tóc bồng bềnh, ôm con cừu bông béo, vừa làm vừa nói chuyện với nó, thật có lần Nguyên nghĩ nó mà trả lời chắc cô đứng tim mà chết ngay mất. Thật như một đứa trẻ với bàn học của mình, Quân phì cười thành tiếng khi quan sát cô bé kia, thì ra vẫn vậy, chỉ mang mặt nạ nghiêm túc là giỏi, nụ cười khằng khặc kia bị phát hiện khi cô đang than thở về dự án với cừu bông, vẻ mặt hết phụng phịu đến tự an ủi rồi tự đập đầu vào nó nhưng không may nhận lại một cái đau tiếng vì nụ hôn giữa trán và bàn. Vừa đau vừa ngượng khi bị người khác bắt gặp, thì ra là cái người nhân viên mới kì lạ, dám cười cô à, 5 giây sau Nguyên mới phát hiện bộ dạng của mình khác hẳn mọi thường nên cuống cuồng dọn dẹp, giấu nhẹm con cừu xuống bàn, giả bộ mở kính nhìn về phía Quân "Chào anh nhân viên mới, anh chưa về à?" cùng nụ cười chữa ngượng. "Chào Nguyên, anh định về, thấy phòng Kế hoạch sáng đèn nên tính xem ai chăm chỉ thế" - Quân đùa làm cô càng ngượng, "Em cũng định về, vậy anh về trước nhé, tạm biệt anh" - cô chẳng nhìn thấy mặt mũi người phía trước nhưng vẫn nhiệt tình nói chuyện, "Vậy mình cùng về đi, khuya rồi anh đưa em về cho an toàn", "Không cần đâu ạ, em còn tí nữa cơ, em có người đón mà, anh yên tâm, anh về kẽo trễ, tạm biệt anh, hẹn gặp lại" - Nguyên giả vờ từ chối, ôi ngượng thế này thì làm sao dám đối mặt với anh ấy chứ, thật thảm hại Nguyên à, lòng cô than thở. Quân nghe cô nói "có người đón" lòng lại chùng xuống, tay nắm chặt mỉm cười chào cô ra về.

Ở Husk Bar, Hải huých vai Quân "mày uống không rủ nhé, sao hôm nay lại uống một mình thế kia, thất tình à", nhưng chẳng nghe được câu trả lởi nào. "Này, nói tao nghe xem, em nào mà làm Quân nhà ta ra nông nỗi này,  lâu lắm rồi mới thấy mày như vậy, yêu thật rồi à ?". Trầm tư một lát Quân cất lời - "Mày sẽ làm gì sau 8 năm gặp lại người con gái mày mong ngóng nhưng cô ấy lại giả vờ không quen biết, vẫn nụ cười đó, vẫn hành động trẻ con đó, từng cái ghim vào tim mày...", Quân còn chưa dứt lời, " Thì tao sẽ tìm cách vạch trần cô ấy, ép cô ấy phải đối mặt, giành cô ấy cho riêng mình...", "giành, mày được sao, haha, giành với chồng cô ấy, với con cô ấy sao, thằng đàn ông yêu cô ấy sẽ làm thế hả?", Hải im lặng, đành vỗ vai bạn, im lặng uống cùng Quân, tính Quân ngày thường kiên định bao nhiêu, khó khăn cách mấy không sợ, chỉ có bể ái tình là không qua nổi thôi. Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro