[ 6 ] Tai nạn quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mời quý khách đi xe Sài Gòn - Nha trang khởi hành lúc 3 giờ ra xe biển số *** cổng số 1, xe sắp khởi hành trong ít phút nữa. Xin trân trọng cảm ơn và chúc quý khách thượng lộ bình an". Xe chầm chậm lăn bánh, hôm ngay Nguyên và Kim quyết định tự thưởng một chuyến Nha Trang sau những ngày làm luận văn mệt mỏi. Quần quật ở cái trường toàn nam, những tưởng chôn vùi thanh xuân mất rồi, thật ráng sức cũng tốt nghiệp đúng hạn, cuộc đời đẹp đẽ nở hoa rồi, thoát khỏi ách thống trị rồi, cứ đi chơi thật đã rồi về nhà hẳn tính chuyện việc làm. Đang suy nghĩ mơ màng, Nguyên chợt có linh cảm không hay, cô khá tệ trong việc đi xe, đã chuẩn bị tâm lý nhưng không lẽ xui xẻo đến thế sao, bỗng xe chao đảo, "RẦM...".

Tỉnh dậy cô thấy mẹ ngồi bên giường xoa xoa đôi tay đang truyền dịch, còn có ba, nội, Trúc Thanh, dì... đang nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt rươm rướm, cô đang ở đâu, sao lại là bệnh viện, chuyện gì vậy. Trước đó hai giờ, ba mẹ Nguyên được người bạn bác sĩ thông báo tin buồn: Hiện bán cầu não phải của con bé đã ổn, tụ máu đã được lấy ra nhưng không thể kết luận con bé sẽ nhớ hết mọi thứ, anh chị hãy chuẩn bị tâm lý nhé! Ông trời thật bất công, con gái của bà vừa tốt nghiệp ra trường, còn hy vọng vào ngày mai tươi sáng, chỉ một chuyến đi chơi định mệnh đã khiến con bà thế này, mẹ cô vùi đầu vào ngực chồng khóc nức nở, khóe mi của ba cô cũng không cầm cự được. Nguyên phục hồi khá nhanh, ăn được, ngủ được, nhớ ra khá nhiều nhưng duy những kí ức thời đại học, thời gian khi cô bắt đầu xa nhà là mơ hồ. Cô bạn Kim may mắn hơn cô, chỉ bị xây xác do kịp thời nhảy ra ngoài, trong vụ tai nạn đó, Nguyên là người cuối cùng được đưa ra, không có thương vong, chỉ có Nguyên là nặng nhất, hôn mê 3 tháng, phẫu thuật 5 lần mới sống sót. Đã 4 năm, trí nhớ của Nguyên thật sự cũng chẳng khá là bao, nhiều lúc cô nghĩ mình đã trãi qua Đại học thế nào. Kim thường tái khám cùng cô, kể cho cô nghe nhiều chuyện Đại học, vì Kim là bạn thân nhất của Nguyên khi ấy. Có một lần Kim mang trả cô quyển sách Yêu người yêu người ta, cuối sách có nét chữ của cô: "I wish you know how much i love you, Q.", tò mò hỏi Kim cô nàng mất một ngày suy nghĩ mới nói thật cho cô biết. Thì ra, cô cũng có kí ức đáng nhớ ở Đại học, Nguyên mất trí thì cái tình yêu ám ảnh thời Đại học kia cũng biến mất nốt. Chỉ có tình yêu chân thành mới vượt qua những đắng cay của con người mà tồn tại, vậy đó là tình yêu hay rung động non dại?

Tìm lại trí nhớ không phải là chuyện muốn là làm. Nếu bạn nghĩ thật bất công khi sống với những kí ức lơ lửng không trọn vẹn thì sai rồi, những điều tốt đẹp đã xảy ra người ta gọi là kỉ niệm, còn lại là quá khứ. Quên được quá khứ một theo kiểu càng cố gắng càng tay không thì đâu phải không may mắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro