[ 5 ] Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường vào ngày chủ nhật, Nguyên có thói quen ngủ nướng đến trưa, không cần ăn gì cũng được, chỉ cần ngủ thôi. Hôm nay là ngày chủ nhật cuối tháng, là ngày phải dọn dẹp phòng nên đành tiếc nuối dậy sớm. Vừa bước xuống giường đã nghe chuông cửa vang lên, ai thế nhỹ, không lẽ Trúc Thanh, con bé em gái này của cô đang học Đại học, tranh thủ mấy hôm nay chưa vào học là chạy về nhà cùng ba mẹ, còn bảo tuần tới mới về, sao hôm nay đã về sớm vậy. Nguyên mở cửa, mắt còn dụi dụi thì hết giật bắn mình. " Sao con ở đây?" - nghó nghiên xung quanh vội ôm cu Shin vào phòng. Bất ngờ thật, hỏi thằng nhóc ba mẹ nó đâu mất rồi chỉ nhận được câu trả lời là " Con không về nhà nữa, con muốn ở với má luôn cơ" sao đó là tiếng nức nở. Ôm cu cậu vào lòng, dỗ dành mà trách móc hai con người kia sao làm thằng bé ra nông nỗi này chứ. Điện thoại Nguyên cũng cùng  lúc reng lên, tiếng khóc thương tâm của chị Hân làm lòng cô chùng lại, thì ra hai người kia tối qua đi mất không về, cu cậu ngủ cùng bà Nội sáng bà đang làm bếp thì biến mất tích, cả nhà bên hốt hoảng đi tìm. Nhìn Shin đang ôm tiểu bảo bảo xụ mặt trên salong lòng cô đau như cắt. Trấn an vợ chồng nhà kia xong, cô ôm lấy cậu bé dỗ dành. 

Trên đường đi, có người đàn ông đang theo sau năn nỉ người phụ nữ. "Anh sai rồi mà, anh không nên hù con, anh xin lỗi, xin lỗi em, vợ ơi em đừng giận nữa" - Huỳnh tổng năn nỉ vợ. Vì đêm trước con muốn ngủ cùng mẹ nhưng hôm nay hai vợ chồng đã hẹn ra ngoài ăn nên hắn đành hù, nguyên văn là "con lớn rồi, con phải ngoan để ba mẹ sinh em cho chứ, không là không yêu con nữa đâu". Thật đáng đời, lý do bị giận thật rõ ràng, đích đáng. Vừa đến chung cư nhà Nguyên, đã thấy dáng người quen quen, thì ra là Quân. Thấy sếp, Quân đến chào hỏi, còn Hân chỉ một nước đi thẳng, chẳng đoái hoài chồng. "Ủa Quân, chú ở cũng ở đây à?". " Chào sếp, em ở chung cư đối diện, em chạy bộ thôi ạ, nhà anh ở đây sao, kia là chị nhà phải không ạ?". " Ưm, vợ anh đó, anh ở khu Sao Mai, hôm nay anh sang nhà em gái, thôi anh đi nha, gặp em sau", "dạ, anh đi". Quân tiếp tục chạy bộ, sáng nào cũng thế, có sức khỏe chuyện gì cũng làm được. Sếp đến nhà em gái à, không lẽ Nguyên ở đấy sao, bước Quân chậm lại, khóe môi chếch lênh tia cười.

Cái gia đình này thật lộn xộn, xào sáo cả ngày chủ nhật yên bình của cô. Sau hai tiếng năn nỉ, thằng bé chỉ nói một câu lạnh lùng "Con có má thôi, con không cần em đâu, tạm biệt", hai người nào đó sợ hãi đành gửi gắm con lại ra về. Cô dụ dỗ dẫn cậu nhóc đi KFC, đôi mắt tròn xoe kia bị đồ ăn kích thích sáng ngỡ ngàng. Quân chạy mệt, tính về nhà ăn sáng nhưng chợt nhớ hôm nay ba mẹ đi du lịch cả rồi, đành sang KFC bên chung cư đối diện ăn vậy. Sáng chủ nhật thật đông đúc, xếp hàng một lúc thật lâu mới mau được, bỗng Quân chú ý đến cậu nhóc ngồi bàn bên trong, sao chỉ có một mình, không có người lớn sao. Quân mang khay gà đến bàn cậu bé, "chú ơi chú ơi, chổ đó có người rồi ạ", "đâu, chú có thấy ai đâu, con đi một mình à?", "con đi với má, má con dặn ngồi đây đợi, má con lại quên đồ trên nhà rồi", mùi của gà rán làm bụng cậu nhóc phát ra tiếng thế nên nó nhìn chằm cái đùi gà trước mặt rồi lại quay sang cửa trông ngóng. "Ăn đi, chú cho đấy", ngập ngừng một hồi lâu cu Shin cũng quyết định cầm lấy "con cảm ơn chú, chú là người tốt", ơ hay thằng bé này nó không sợ thật sao, "con không sợ chú bắt cóc con à?", "không ạ, chú là người tốt, má con nói chỉ có người tốt mới chia sẽ đồ ăn cho nhau thôi" rồi ngấu nghiến ăn. Reng...reng.., Quân ra ngoài nghe điện thoại, đến cửa lướt sang một ai đó. Nguyên vừa vào đã tìm Shin, cu cậu ngoan lắm, thế nào cũng ngồi yên đợi cô, vừa thấy đã thấy cục bột kia nhai say sưa đùi gà trước mặt, "ơ, con ăn của ai đấy, ai mua giúp con sao?". "dạ, có chú kia cho con đó, chú ngồi đây nè, mà chú ra ngoài rồi, má ơi con đói quá", cô vội vàng xoa đầu thằng nhóc rồi xếp hàng mua thức ăn, mua thêm một chút trả lại người kia, cũng do cô hậu đậu quá, mắt không tốt, thường chỉ đeo kiếng ở nhà, còn khi làm việc thì thay bằng kính áp tròng, hôm nay vội lại quên mất. Kết thúc cuộc điện thoại, Quân quay vào trong nhưng chợt chững lại, gương mặt thân quen kia là bóng hình người con gái anh thao thức bấy lâu, đã bao năm tháng suy nghĩ cũng chưa từng biết sẽ có một ngày gặp được cô trong tình huống này, bất chợt Quân không biết đối mặt với cô thế nào, có nên đến chào hỏi hay không, nhưng Quân lại chọn cách quay bước đi. Em vẫn thế, vẫn nụ cười ấm áp thuở nào. Nhưng còn cu Shin, vậy em là mẹ đứa trẻ đó, vậy là em đã kết hôn sao, một cảm giác thật mất mát dâng trào, tay nắm thành quyền, hơi thở nặng nề hơn. Anh sợ nếu bước đến gặp cô lúc này có khi nào cô lại tiếp tục chạy trốn, nhưng điều khiến anh bất ngờ nhất, đau lòng nhất là cô đã có hạnh phúc nhỏ của mình. Quân, mày lại thua rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro