[ 18 ] Nhớ em...Nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại đang cố phát nhạc inh ỏi nhưng không thể bì lại không khí ồn ào ngoài kia. Sau 3 ngày chiến đấu, quyết định từ chối ngày nghỉ dưỡng sau khi hợp đồng kí kết mà quay về khách sạn chuẩn bị đồ về Việt Nam. 3 ngày họ không gọi điện cho nhau, cũng không một tin nhắn. Anh rất nhớ cô, nhớ cô gái đêm hay hất tung mền gối, đá phăng mền xuống đất rồi rút vào lòng anh. Cố gắng nhẫn nại với nỗi nhớ bừng bừng bên trong, cô không nghe máy không lẽ giận anh sao. Nhiều lúc anh rất khó chịu với tính trẻ con dưới lốt bà cụ của cô, nhiều lúc nó bức bối anh, nhưng nghĩ đến những gì cô trãi qua, lòng anh lại nhẫn nại hơn.

Rửa mặt mũi, chỉnh lại quần áo, thấy trời cũng khuya, cu cậu Shin mắt đã dần khép lại, lờ mờ nhưng vẫn còn vắt cạn sức chơi hết mình đành ôm nó đi ngủ. Buổi tiệc vẫn diễn ra, nhiều khách cũng ra về. Cô cũng phải về, hôm nay chỉ Trúc Thanh ở nhà. 

"Nguyên Nguyên lại đây em, nãy giờ ở đâu vậy, chị với anh Long tìm em không thấy" - chị Hân trách yêu

"Nguyên, giới thiệu với em đây là Huy Quốc. Quốc, đây là em gái ban nãy tôi kể" - Cô thật không chú ý có vị khách sát bên, ngước mắt lên thì ra là người ban nãy trong bếp. Tươi cười một cái xã giao.

"Chào em, ban nãy ta đã gặp nhau" - Hắn còn tưởng cô là bảo mẫu cơ thì ra chính là cô ân nhân đặc biệt nãy giờ được Huỳnh Long nhắc đến. Người như cô ấy cũng làm hắn tò mò. Quả thật tận mắt nhìn thấy vẻ mặt khi nãy của cô, hắn tin tất cả đều là thật.

"Duyên thế, anh nhanh thế Quốc, không hổ danh chút nào" - cái lão Boss bắt đầu rồi. Cô thấy anh Long cũng say, chị Hân đưa lão lên phòng nghỉ. 

Cả khoảng sân rộng chỉ còn cô và người xa lạ vừa quen nhau. Họ trò chuyện linh tinh. Thấy trời đã khuya cô quyết định ra về, bỗng ngập ngừng nhớ lại ngày nào cũng có người đón mình bỗng nỗi hụt hẫng dâng trào. Quốc muốn đưa cô về nhưng cô thấy thật ngại vì họ chỉ mới quen biết. Cô từ chối, Quốc cũng không níu. 

4 giờ sáng, chuông điện thoại vang vọng khắp phòng. Trúc Thanh bực tức, muốn ném đồ chết tiệt ấy đi, phá mất giấc mơ hoàng tử của cô. Nguyên bên cạnh ngủ say như chết, chẳng hay biết điện thoại mình sắp tan xương nát thịt.

"Này, này, này, Hai dậy mà nghe kìa, nó reo mãi mất giấc quá đi". "này, dậy đi không em quăng nó đấy" - thật hết chiêu với bà cô này, trong lòng Trúc Thanh, giới hạn đã đỉnh điểm, mày chết chắc điện thoại. Vừa với tay tính kết liễu, Trúc Nguyên lờ mờ tỉnh giấc, nhìn thấy tình hình vẫn chưa hiểu gì liền thấy màn hình nhấp nháy chữ "Hổ đại ca" liền chụp lấy.

"Alo, em nghe"

"Ưm, anh về rồi, đang ở sân bay"

"Ưm đợi em đón anh"- cuống cuồn bay xuống giường 

"Không cần, anh đi taxi về. Em ngủ đi....Anh nhớ em" - giọng Quân như lạc đi, lòng Nguyên xúc động dâng trào.

"Em cũng...nhớ anh" 

"Thôi ngủ đi em"

"Dạ"

"này, sao thẩn thờ ra thế, con Hổ nhà Hai về rồi à, gớm, tình cảm chưa, thật ganh tị nhé" 

Nguyên ngồi thừ một lúc, cãm giác trống trãi được lấp đầy lại, đan xen cảm giác tội lỗi. Nhất định ngày mai phải nấu cho anh ấy một bữa thật thịnh soạn mới được.

Nhiều người khi yêu nhau, dù nói bao lời yêu đương cũng không bằng một lời chân tình. Cảm giác nhớ nhau chỉ có xa cách mới hiểu giá trị thật của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro