[ 19 ] Vòng tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai mỗi tuần đều họp giao ban, khi project cũ vẫn chưa kết thúc hôm nay sếp thân thương lại mang đến một án tử mới. Lần này thật sự là án chết vì nó là bí mật và hỗ trợ cho An ninh nước nhà. Nếu cần một chiến sĩ đi trước hy sinh thì chắc chắn Nguyên là người Huỳnh tổng nghĩ đến đầu tiên. Mail được chuyển đến, cuộc họp bắt đầu lúc 7 giờ tối, trong bí mật giữa những người tham gia.

"Em ơi hôm nay đi giải trí đi =)) " - lúc căng thẳng thì bạn í gửi cái tin nhắn ám hiệu. Khó xử vì cô không thể chia sẽ cùng anh.

"Hôm khác nha anh, hôm nay Trúc Thanh bị bệnh, em không đi được, :x bù cho anh yêu sau" - Quân không vui, nhưng cũng chẳng xoay chuyển gì được, xa nhau mấy ngày mà như cả tháng. Đi làm ngoài đi cùng nhau ra đến vào công ty cũng chẳng gặp mặt được.

6 giờ mọi người ra về hết, còn cô chực chờ.

"Bye bye chị em về nha" - hồi trưa này con bé Thy tiết lộ đêm nay có người hẹn nó ăn tối, làm cô nhớ lại cuộc gọi vô tình nghe được ngoài hành lang lúc lão Lâm đặt hoa cho người nào đó. À ha, biết rồi nhé.

"Đêm nay vui nhé em" - còn nháy mắt tinh nghịch trêu con bé

Cuộc đời này chỉ có đồ ăn là mãi mãi không xa rời chúng ta thôi. Hãy ăn, vì mình, trước hết. Nhâm nhi mì gói, tốt bụng làm cho lão Boss 1 hộp, lon ton lon ton đến phòng chưa kịp gõ thì cửa bật ra, 2 ly mì nhảy xuống đến do cơn hết hồn đã thế còn khuyến mãi một mảng lớn trên chân và váy. 3 người đều giật mình, riêng Nguyên là bị nặng nhất. 

"Chết, có sao không em" - Boss ùn ùn tấn đến lôi toạt cô vào ghế

"Anh xin lỗi" - thì ra người mở cửa là vị khách xa lạ hôm trước, anh ta làm gì ở đây vào giờ này nhỉ. Quốc cũng giật mình không nghĩ có người lại đứng trước cửa. Nhìn thấy đùi cô bị nước sôi làm đỏ một mảng cảm giác đau lòng phủ kín người. 

Cô thì cứ im lặng, vẫn còn chưa tỉnh táo kịp. Nhanh tay giành lại khăn giấy trong tay Quốc để lau cho mình trong khi anh ta tích cực lau nó. 

"Anh xin lỗi nha, anh không biết em đứng đấy"

" Không sao đâu anh, em khá hơn rồi"

"Nè, bôi mau, không bỏng to hơn bây giờ" - Boss cũng xót em gái. Anh và Quốc định đi ăn rồi về họp, đương nhiên ghé sang rủ rê con bé này, cơ mà thật linh, bụt đã tâm linh tương thông xuất hiện và bị tai nạn bất thình lình.

" Mình họp bên này luôn được không Long? "

"Ừ, ok, để mình nhắn nhân viên. Hai người đói không, anh gọi thức ăn"

"Dạ cũng được, có kịp không anh?"

"Không kịp cũng ăn, tôi không có muốn có đứa nào đó ngất xỉu vì bệnh dạ dày đâu. Hai người ở đây đi, tôi đi mua luôn cho nhanh"

 Boss nhanh chóng rời đi. Căn phòng trở nên im lặng hẳn. Vì cô và Quốc có gì mà nói chứ. Bất ngờ anh cũng quay đi nốt, căn phòng to lớn còn mỗi cô với sự bất ngờ. Năm phút sau, Quốc trở lại với chiếc khăn bọc đá , đưa cô chườm vào vết đau. Thoáng chút rung động xuất hiện trong cô.

5 người đàn ông, 1 người phụ nữ, 4 tiếng, 12 giờ đêm cũng hoàn thành cuộc họp. Thì ra cô không tưởng tượng được Quốc là Đại úy, ôi mẹ ơi người trẻ thế sao đã chức cao vọng trọng như vậy rồi. Cô cứ bị anh lôi cuốn, nó đan xen cảm giác tội lỗi, lại đan xen cảm giác xao động. 

"Nguyên, anh đưa em về nha, khuya rồi"

" Ừ, đi đi" - Cô còn đang ngập ngừng Boss già đã nhanh tay đẩy cô vào người chàng chiến sĩ công anh nhân dân. "Nhanh về đi mai đi làm trễ bây giờ" - Bòn rút bao nhiêu năm vẫn chưa chịu, giờ còn như đang ép cô và Quốc ở cùng một chỗ vậy.

Trên xe lại im lặng, mở điện thoại phát hiện ba bốn cuộc gọi của Hổ, vài tin nhắn than vãn, cuối cùng là một đoạn audio zalo, vì ở trên xe nên không tiện nghe. 

"Hey, có chi đâm chiu vậy em?" 

"Không có gì anh, tại khuya rồi em buồn ngủ"

"ưm, ngày nào em cũng làm khuya thế sao?"

"dạ cũng thỉnh thoảng, thôi anh dừng ở phía trước được rồi"

" em về nha, cảm ơn anh vì hôm nay" 

"có gì đâu em, anh xin lỗi em nhiều đó chứ, cẩn thận vết thương nhé, tạm biệt em"

Xe Quốc vừa lăn đi, cô vừa đến cửa chung cư đã thấy ai đó nhìn cô. 

"Chào bạn Cừu, hôm nay đi chơi có vui không?" - Cô nói dối anh. Mang ít thức ăn sang cho hai chị em cô thì chẳng ai ở nhà, gọi cô không được, gọi Trúc Thanh thì hóa ra con bé đi du lịch được hai hôm rồi. Thẫn thờ chờ rồi bắt gặp cô được người đàn ông khác đưa về, trên chân còn có một mảng bỏng lớn. Cảm nhận trong lòng anh bây giờ là tức giận, rất tức giận. 

"ơ, sao anh ở đây, hôm nay em họp về trễ, khách sẵn tiện đưa em về thôi" - Cô chẳng giấu, nhưng anh có tin không.

"ưm, em ngủ ngon" - buông lời lạnh nhạt, chân bước đi thật nhanh, cứ tiếp tục anh sẽ kiềm không được mà nổi nóng.

"Ơ, không lên nhà sao" - cô chạy đến kéo tay anh.

Cả hai im lặng. Được vài phút cô biết lòng anh đang nghĩ gì, kéo tay anh theo mình. Hổ khi nóng giận sẽ gào thét, đằng này người đó im phăng phắc, đủ cũng biết cơn tức giận ngùn ngụt thế nào. 

Đàn ông có nhiều loại, nhưng trước người phụ nữ của mình chỉ có 1 loại mà thôi. Đó là phải ăn bằng được, sạch sành sanh, gặm nhắm con mồi không còn sức kháng cự vẫn chưa hẳn buông. Cửa đóng, bạn Hổ trước sau vẫn yên vị trên ghế, cô thì lục tung tủ lạnh may mắn còn sót lại một ít hoành thánh gói hôm trước. Nấu ăn bê tận nơi người giận dỗi ngồi, dùng ánh mắt chân thành long lanh rốt cuộc ai đó cũng chịu cầm muỗng ăn. Nuôi đàn ông không khó, là nuôi từ cái bao tử. 

"Anh ăn đi, em đi tắm". Đến cửa phòng thì chợt dụ dỗ - "Hôm nay anh có ở lại không?". Chẳng nghe câu trả lời. Thế mà vừa đóng cửa phòng tắm đã bị con Hổ nhanh chân xông vào. Khó mà không nhớ về đêm đó, cả ngày bị hành hạ, rốt cuộc trận còn chưa đánh xong thì cô đã chìm vào giấc ngủ. 

Quân giận Nguyên, không phải vì cô nói dối. Họ vừa bắt đầu, đôi lúc anh vẫn cảm nhận được nét ngần ngại từ cô, lúc họ bên nhau, lúc người khác hỏi về họ nhiều lần cô tránh né. Không sao, 8 năm qua cô đã chịu nhiều ấm ức, anh sẽ thay cô chịu phần còn lại. Chiếc xe hôm nay đưa cô về rất quen, vì nó rất hiếm. Nhân vật sở hữu nó cũng không thường đâu. Người bên cạnh ngủ say, vùi đầu vào ngực anh say giấc. Vòng tay ôm cô thật chặt, ý nghĩ táo bạo bắt đầu nhen nhóm trong đầu Quân.

"Hazz, con Cừu này, có lẽ phải mau có cừu con thì anh mới yên tâm được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro