[ 20 ] Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối chủ nhật, đường Sài Gòn đong kín những cặp tình nhân. Nguyên cùng cô em gái bé nhỏ la cà shopping. Khi yêu, dù sâu đậm bao nhiêu cũng cần có sự tôn trọng riêng tư của nhau. Hôm nay la cà cả ngày, về đến nhà chợt phát hiện một số tài liệu để quên ở công ty (thực ra không rõ nó nơi nào, cô chỉ có hai nơi, ở là rõ là không có rồi). Vội vàng, hấp tấp giữa 10 giờ đêm, đường vẫn đông đúc nhưng bất thình lình một xe máy từ hẻm nhỏ chạy ra, may mắn cô thắng kịp, cả người bị xe đè, xây sát nhẹ nhưng tính mạng vẫn còn. Người kia chưa gì đã bước đến, chửi mắng cô, còn không giúp cô nâng xe lên. Dù mình sai nhưng xin lỗi là phép lịch sự. Kiếng đã bị xe cán bể nát, khó mà nhìn rõ nhưng cũng đoán được những người kia không thật sự đàng hoàng. May mắn có người gọi cảnh sát, người nằm vạ dưới đất quyết thua đủ bằng được trước hành động giúp đỡ của cô. Tất cả được đưa về trạm, phía kia vẫn muốn cô đền tiền. Trong đầu cô chẳng nhớ số ai cả, gọi Trúc Thanh không nghe, số Quân cô chỉ nhớ vài số cuối. Làm sao bây giờ, cảm giác đơn độc khiến nước mắt tràn mi.

Hôm nay xuống ca trực, về nhà, một mình. Căn chung cư nhỏ bên quận 7 anh vẫn không hay về, mấy hôm trước cãi nhau với ba, hôm nay chỉ còn nơi này dung thân. Gọi mấy thằng bạn Giao thông định đi bar giải tỏa thế mà chúng nó ban chiều thì đồng ý, đến giờ hẹn thì kêu hắn đợi vì cấp trên bắt đi kiểm tra ca đêm, đúng lúc nhớ ông anh chiến hữu - Huân bảo đang bên trạm quận 7 thế thì ghé ngang qua đấy luôn.

Đây là lần thứ ba Quốc gặp người con gái đó, nhưng đây là hình ảnh trái ngược với ấn tượng đầu tiên. Cô khiến người khác muốn ôm chầm mà vỗ về, hệt như đứa trẻ cố tỏ ra kiên cường. Cô khác biệt và nổi bật giữa những hỗn loạn xung quanh.

"Chuyện gì vậy anh?" - Cảm giác đã có gì xảy ra với cô. Lần đầu tiên Quốc muốn làm cho một người con gái mãi tươi cười. 

"À, tai nạn, cô bé kia va quẹt với người trong hẻm chạy ra. Bọn đó toàn dân lừa đảo, nghe tụi ở đây nói thấy chúng nó hoài. Giờ dù biết thế mà có người bảo là lỗi cô bé đó, phải làm biên bản. Ủa nay mày cũng quan tâm quá ha. Con nhỏ cũng tội không mang gì, người thì trầy trụa, còn không nhớ số điện thoại nào nữa, coi vậy cũng hậu đậu"

"Anh, người quen em đó, nể mặt anh em đi, đừng cho cổ biết em quen anh, ok? Chầu tối nay em khao"

Lúc Quốc xuất hiện, cô cứ nghĩ mình mơ, vì sao những lúc cô cần một người bên cạnh nhất, anh đều hữu ý xuất hiện? Nguyên giỏi nhất là kiên cường, là cố gắng im lặng chịu đựng, nuốt nước mắt vào trong. Mọi chuyện sau khi anh đến đều mơ hồ. Cô trơ ra để Quốc làm tất cả, cái nắm tay của anh rất ấm, nó chảy vào tận tim cô. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô ôm chầm người khác khóc rấm rức. Nổi sợ, tủi hờn, tức giận tuôn chảy. Người kia chỉ lặng lẽ ôm cô thật chặt, xoa tấm lưng, truyền hơi ấm cho cô.

"Đừng lo, có anh ở đây!" 

Cả hai nhìn nhau, lòng Nguyên dâng lên cảm giác yêu thương, rung động. Dù họ chỉ gặp nhau ít lâu, nhưng với Quốc cô chỉ giỏi mang lớp áo kiên cường, ẩn dấu tâm hồn mong manh, người con gái tận tình. Anh mơ về mái ấm gia đình với tình yêu thực sự chứ không phải môn đăng hộ đối như ba mẹ. Trái tim người quân nhân sau 30 năm, rốt cuộc đã biết thế nào là rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro