[ 22 ] Chạm mặt Hổ và Sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim vùng dậy, đập bỏ xiềng xích như hai con thiêu thân lao vào nhau. Đắm chìm trong nụ hôn nồng nàn. Quốc ôm cô, nụ hôn chuyển sang dịu dàng. Nó không giống với lần đầu Quân hôn cô, không có đau lòng, cũng chẳng khơi lại quá khứ, chỉ có trái tim cô rung động.

Quốc buông Nguyên ra, cô cố gắng hớp từng ngụm khí, gương mặt đỏ au, không gian quay về yên lặng. Anh cầm tay cô, siết nhẹ, ân cần "Anh chờ người con gái như em lâu lắm rồi". Lòng Nguyên chính thức rơi vào lưới ái tình. Lướt nhẹ qua tim là sự phản bội cô dành cho tình yêu của Quân. 

"Hì, em nghĩ chúng ta say rồi..." - Quốc không ngờ cô lại trở mặt nhanh như vậy. Anh im lặng đợi chờ phản ứng tiếp theo.

"Anh hiểu lầm ý em rồi. Hì. Em có bạn trai rồi" - Chuyện đó anh biết. Anh biết nhiều thứ về cô cả người đàn ông của cô. Cho là anh là kẻ hèn hạ cũng được. Nếu đến một ngày bạn gặp người con gái mà bạn dám từ bỏ phẩm chất của mình để cướp đoạt cô ấy về bên mình đó mới là tình yêu. Anh không làm tổn thương cô, anh muốn cô mãi tươi cười. Ban đầu anh chỉ muốn bên cạnh cô, nhưng dần đà anh không kìm chế được, mị lực tình yêu quá lớn.

 Anh im lặng. Cô cũng im lặng. Anh chờ đợi. Cô không dám đối diện

"Khuya rồi, anh về nhé. Em nghỉ ngơi đi, anh xin Long rồi, mai không cần đi làm" - Quân ân cần rồi quay gót. Nguyên vẫn ấp úng thì bóng anh đã khuất.

Anh đi rồi còn mình Nguyên co ro, thẫn thờ. Kí ức từng đợt trở về. Từng giọt nước nước mắt lăn dài. Hết cười, rồi khóc nức nở. Lòng cô đau nhói, đan xen cảm giác mất mát. Mi mắt nặng trĩu vẫn cố chấp cố gắng.

Tỉnh dậy đã quá trưa, không tài nào mở đôi mắt sưng húp. Giấc mơ dài, rất dài, tất cả những niềm vui nỗi buồn trong kí ức quay về. 

Có tiếng sột soạt trong bếp, chân chưa kịp bước xuống giường đã nghe tiếng Quân. 

"Haz, em hư quá, sao bệnh không nói cho anh biết. Nằm xuống đi. Anh xem nào, chưa hạ sốt. Em ăn một chút cháo đi. Nào, ráng lên"

Cô đột nhiên quay về cô của 8 năm trước. Là Nguyên của 8 năm trước nên cử chỉ thân mật anh dành cho cô khiến cô ra, tim tê dại. 

Nguyên không lên tiếng, miệng cũng không hé mở. Quân chợt sượng. 

"Em khát" - mất một lúc đánh thức mình cô mới lên tiếng. Quân chỉ lặng lẽ làm theo. 

Không gian đè nặng thăm trầm. Quân chườm đá cho cô, rồi ra ban công châm điếu thuốc. Cô dõi theo anh, cô thấy cái siết tay chặt, đôi mày đâm chiêu, đó là sự bất lực, không phải của anh mà của một tình yêu anh đang chấp nhận duy trì sự sống cho nó.

Ngày hôm ấy, Nguyên ngủ vùi. Anh đánh thức cô, bón vài muỗng cháo. Chẳng ai lên tiếng. Chiều hôm ấy có vị khách ghé thăm, ánh mắt hai người đàn ông dù không phải lần đầu gặp nhau nhưng là lần đầu chạm mặt tại ranh giới tình yêu của tất cả, không khỏi khiến không gian nực mùi thuốc súng. Chào hỏi đơn giản vì họ đều biết đối phương là ai, muốn gì.

 "Tôi có thể vào xem tình hình của Nguyên không?"

"Tôi nghĩ không cần thiết" - Cô ấy là của anh. Làm sao anh không biết anh ta là ai nhưng tình yêu vốn dĩ công bằng, và hiển nhiên anh là người đến trước. 

Trước sự ngăn cản, Quốc chỉ đứng ngoài cửa phòng nhìn cô. Sắc mặt nhợt nhạt, đâu còn cô bé líu lo ngày hôm qua.

"Tôi nghĩ đã đến lúc Đại Úy ra về"

"Ừ, phiền anh chăm sóc cô ấy" 

"Đó không phải chuyện của anh" - Cơn tức trong lòng Quân một lúc một tăng cao. Quốc chẳng mảy may chú ý đến ý trong lời nói đó. Cất bước quay đi, lòng vẫn lo lắng cho chú Cừu trốn dưới chăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro