[ 23 ] Chẳng ai là của ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em biết anh mệt mỏi..." - Nguyên bước đến chỗ Quân đang thăng trầm, ban công gió rít từng cơn. Quân giật mình rồi tiếp tục im lặng, thả nhẹ làn khói.

"Là em không tốt...Em không thể cứ tiếp tục yêu anh...8 năm qua, tình yêu dành cho anh đã ngủ yên...Em không thể tiếp tục dối anh..." - Nguyên run lên, trái tim ray rức

Quân quay lại nhìn Nguyên, vẫn bất động một chỗ. Thì ra là anh tự lừa mình. Anh mãi mãi không thể dù đắp cho cô tình yêu sâu đậm ngày trước cô dành cho anh. Tất cả những gì anh đang làm nó đều tổn thương cả hai. Họ từng có những phút vui vẻ. Anh bước đến ôm cô, Nguyên không vòng tay đáp trả.

"Anh biết mình ích kỉ. Anh muốn làm tất cả bù đắp những chuyện ngày trước.Anh...anh..."

"Em nghĩ mọi chuyện đã qua. Chúng ta đều mệt mỏi. Anh không có lỗi, cũng đừng để mặc cảm thương hại che mờ..." - Cô mỉm cười nhìn anh.

Nếu không gian có thể lắng đọng, lần đầu tiên cô thấy họ ở khoảnh khắc đẹp nhất.

Cô xin nghỉ phép không thời hạn. Boss đau đầu lắm, lần đầu sau bao năm quen biết anh thấy con bé hốc hác, bỏ cả vành đai phòng vệ, trông nó mỏng manh và tổn thương. Anh hứa với nó tất cả đều bí mật, cứ đi cho thư thả rồi quay về.

Cô nhớ Quốc, nhưng lúc này, có ích gì chứ. Trái tim cô ngổn ngang, dù cô và Quân chia tay nhưng những cử chỉ chăm sóc của anh cô không thể nhận mãi. Lần đầu cô để mọi thứ quay mình như chong chóng. Đôi khi bạn thấy mất định hướng, mọi thứ cuồng quay hãy bỏ tất cả chạy trốn, như Nguyên bây giờ.

Trên chuyến tàu lửa đi Nha Trang, mùi gió biển tốc vào khoan tàu , Nguyên để mình quay về 8 năm trước. Đối diện với tình yêu cô từng dành trọn cho Quân, nhưng chỉ là tình yêu một mình. Quên một người bạn đã từng thích dễ dàng và nhẹ nhàng hơn người bạn từng yêu. Yêu đơn phương! ừm, thì là dạng tình-câm-nín-nên-tình-đành tuyệt vọng. Vì sao ngày ấy cô lại không nói ra? Vậy có nói, người ta biết, rồi thì sao, rốt cuộc thành khó xử cho người hay hoan hỉ đoán nhận? Chẳng ai yêu đơn phương mà không tính cho mình khả năng thành công cả. Đã gọi tên nó thế, liệu khả năng hạnh phúc có cao?

Nguyên chọn cách ở bên anh ấy, là đưá em gái, là người sẻ chia. Ngốc lắm phải không, mất giá lắm đúng không. Ừm, cô ngày đó không quan tâm. "Yêu có rất nhiều cách, không đi quấy rầy sự yên tĩnh mà cô ấy muốn, cũng là một cách." - Diệp Lạc Vô Tâm. Nhiều lúc lòng đau muốn phát điên, muốn hét hết ra cho anh ấy biết, nhưng rất sợ, cái nhận được là câu: Em rất tốt, nhưng anh rất tiếc. Dù cô mạnh mẽ đến đâu, nghe chính miệng người mình thương thốt ra những mũi tên ấy, làm sao không khỏi đau lòng. Có những lúc cô cười rất tươi, nhưng Quân đâu thấy tim cô thắt lại liên hồi. Trong mắt anh, đơn thuần Nguyên như đứa trẻ, dễ giận hờn, dễ dỗ, vô tư không âu lo. Lúc họ gần nhau, vạn lần cô muốn vỡ òa tựa đầu vào vai anh, ôm anh từ đằng sau, cọ má vào lưng rộng bao la, để tôi thấy yên bình, như thể cô-yêu và được-yêu.

Và thay gì phải đấu tranh cho mình, Nguyên của lúc ấy chỉ mỉm cười, bước sau Quân, nhìn anh cho đến khi mắt nhoè ra rồi vụng về lau đi. Cô thích anh kể về những người bạn của anh, những lúc anh chơi thể thao hằng ngày và cả lúc anh kể về người con gái anh thích. Nguyên ngốc nghếch vui vì Quân vui.

Anh thích đá banh, cô học xem đá banh. Anh đấu bóng rổ, cô lặng lẽ miệng thì bảo chẳng gì hay nhưng lại đứng tại vị trí khuất cầm nứơc và khăn giấy chuẩn bị cho anh và cổ vũ bằng âm thanh bên trong. Kết thúc trận đấu, muốn chạy đến, nhưng, lần nào cũng thế, vẫn đứng một chỗ. Thật tệ hại, vì cô không muốn anh ấy thất vọng.Những năm đại học qua đi. Cô trốn tránh anh. Tự giải thoát cho mình. Trớ trêu, 8 năm sau họ vẫn xoáy nhau vào vòng lẫn quẩn.

Nghĩ thông suốt, cảm nhận được chính mình. Quay về hiện tại, tình yêu ngày xưa đã ngủ yên. Kết thúc những tình yêu ngày tuổi trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro