[ 24 ] Ai sẽ về bên ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc vào đợt huấn luyện 1 tuần. Ở biên giới hầu như không bắt được tín hiệu sóng, lần này chuẩn bị kế hoạch tác chiến càng quét đối tượng ma túy đặc biệt nghiêm trọng nên tất cả cùng ở trong tư thế quyết liệt. Hôm nay cắm trại gần bản nên bắt được tín hiệu điện thoại dù khá yếu đều xoa dịu trái tim những chàng lính, ai cũng háo hức gọi về cho gia đình. Quốc gọi cho mẹ nói ít câu đã bị ông già khó tính cướp mất, vẫn mấy câu khó nghe. Từ nhỏ ông đã trở thành hình mẫu người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ, trừ chuyện đối xử với con cái, khắc khe quân đội đã ảnh hưởng đến cách nuôi dạy con, nghiêm chỉnh và gia giáo mọi điều. Đăm chiêu nhìn điện thoại, nên gọi cho cô ấy chăng. Lần đó chạm mặt Quân, với anh chẳng là gì, chỉ lo mỗi cô bé kia. Dứt khoát đè phím gọi, lòng anh nôn nao mong chờ."Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau", không tin nên bấm thêm một lần nữa, lần này điện thoại hiển thị mất sóng. Mất kiên nhẫn bắt đầu đi khắp nơi nhưng điện thoại vẫn trêu ngươi, nào đâu có sóng. Ai cũng nghĩ quân nhân là những hòn đá chai lì, kiên nhẫn nhưng lầm to, lòng nôn nóng của họ còn to lớn mà có thể giết chết cả cọp, beo. Tại lều chỉ huy, Thiếu tá Tường đang cố tình làm khó Quốc, đã lâu không thấy cậu ta bồn chồn như vậy, xác định ông bà già không có vấn đề thì chuyện duy nhất chỉ có thể là lo cho cô gái nào đó. 

"Sao anh không cho em dùng điện thoại. Em đang có chuyện gấp cơ mà"

"Điện thoại Chỉ huy chỉ dùng cho trường hợp khẩn cấp. Cậu dùng vào việc riêng thì cho làm sao được?"

"Em đang trong trường hợp khẩn cấp đây này. Đưa em đi anh"

"Viết báo cáo trình bày đi, tôi thấy hợp lý tôi sẽ cho"

"Được, em gọi trước, viết báo cáo sau" - Vừa nói vừa chớp nhoáng giành lấy chiếc điện thoại to kềnh phi ngay ra ngoài.

"Được đấy, viết thêm một bản kiểm điểm đi nha" - trong lều còn vọng lại tiếng la sau đó là một trận cười ha hả.

Vẫn không liên lạc được. Dù vẫn có hàng trăm lời giải thích, giả dụ như điện thoại hết pin, mất điện thoại...nhưng với Quốc có linh cảm như cô đang gặp chuyện gì vậy. 2 giờ khuya, tiếp tục hành quân. Quốc đành chôn giấu nỗi lo lắng của mình.

Nha Trang 2 giờ sáng, gió biển nhẹ làn tóc, bầu trời không trăng, không sao tĩnh mịch và cô đơn lạ kì. Cô không biết mình nên là ai, sẽ sống như Nguyên ngày trước hay vẫn là mình bây giờ. Chọn lựa nào đều mất mát. Phải làm sao? Giữa cô - Quân và Quốc chẳng có mối quan hệ nào xác định. Từ bỏ bây giờ như trốn chạy, chỉ là tạm thời. Cô thấy sự quyết tâm trong cử chỉ, ánh mắt cũng như hành động của Quân, nhưng cô sợ vì cô không là mình ngày trước. Khi tình yêu sâu đậm qua đi, rất dễ để khơi lại nó nhưng đánh thức nguyên bản lại khó vô cùng. Chắc chắn vẫn có thể, nhưng có nên hay không? Còn cô bây giờ biết mình thương Quốc, nhưng cũng lo ngại rằng, bản thân mình một ngày nào đó lại trở về ngày trước,lại làm anh tổn thương. Cô cũng sợ rằng, anh liệu khi biết về mình có thể nào hiểu cho cô?

Liệu chạy trốn, quay lưng tất cả thì mọi thứ sẽ qua?

Kết thúc huấn luyện, nhanh chóng bay về. Việc đầu tiên là như bay đến chung cư nhà cô. Duyên kì ngộ, hai người đàn ông lại một lần nữa không mong muốn mà chạm mặt nhau. Đáng tiếc Nguyên không có ở đó mà xem bức tranh một ô cửa, hai người đàn ông, một uy nghiêm, một thư sinh, đứng hai bên như bảo vệ chủ nhân bên trong. Không sao, cô không xem được đã có hàng xóm chiêm ngưỡng giúp. Có người tỏ vẻ ngưỡng mộ, có người tỏ thái độ không hiểu bọn trẻ ngày nay đang nghĩ gì mà yêu một lúc hai ba người. 

Yêu một người, chỉ cần im lặng cũng là một cách. 

Husk Bars, hai người đàn ông tình địch ngồi uống cùng nhau. Quân thích Volka, Quốc chọn cho mình 1 ly Mollydooker. Họ chẳng nói gì ngoài về người con gái họ cùng thương. Quốc không dễ say, Quân đã ngà ngà.

"Anh nghĩ mình hiểu cô ấy được bao nhiêu, cô ấy yêu tôi, rồi cô ấy sẽ nhớ đã yêu tôi nhiều..."

" Tôi sẽ không để anh ép cô ấy. Tôi không từ bỏ!" - Quốc đanh giọng

" Anh lấy tư cách gì, cô ấy có yêu anh đâu?"

" Tư cách người đàn ông không bao giờ để người phụ nữ của mình phải chạy trốn!"

"Anh..." - Quân như bị ghim chặt vào vết thương

"Tôi về!"

"Anh đứng lại đó..." - Kéo tay Quốc nhưng anh không ngờ cơn kìm nén bao lâu của Quốc đã bùng nổ bằng cú đấm vào Quân.

Hai người đàn ông xô xát, bảo vệ can ngăn đưa họ ra khỏi quán. Bên ngoài không khí căng thẳng vẫn tiếp tục. Quốc đau lòng vì Nguyên. Quân muốn chiếm giữ người con gái của mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro