[25] Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giờ sáng tàu cập bến ga Sài Gòn, thui thủi một mình lê chân về nhà. Trời khuya êm ả, Nguyên nhớ những lần Quốc đưa cô về, trời cũng bình yên như thế. Mở lại điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, tin nhắn, cô lặng lẽ chạm vào phím xóa tất cả, không cần xem, cũng không muốn biết. Qua rồi!


Nguyên biến mất 2 tuần, chẳng một ai biết, người biết thì từ chối trả lời. Quân không còn điên cuồng như những hôm đầu nhưng vẫn hỏi thăm nhiều người, câu trả lời vẫn là không. Sài Gòn lại thế, như những năm không có em bên anh. Hải trầm ngâm nhìn ly Vodka trong tay, thở dài, Quân bên cạnh chẳng khá hơn là mấy.

" Hỏi thế gian tình là chi, yêu là gì..." - Kim từ chối lời tỏ tình của Hải vì anh không phải mẫu người của cô. Còn phán thêm "không bao giờ yêu dạng trai ăn chơi..." ghim thẳng mũi knock out.

Quân ực cạn ly rượu, mắt in chặt vào sợi dây chuyền trong tay. Quân muốn tặng cho cô, anh không từ bỏ, anh sẽ theo đuổi cô một lần nữa, là Quân bây giờ theo đuổi Nguyên hiện tại, quá khứ không còn là gì nữa.


Hai tuần rời xa Sài Gòn, Nguyên ốm đi rất nhiều, sắc mặt có phần xanh xao. Cô xác định rằng, Nguyên phải sống với chính mình hiện tại, điều gì ở quá khứ có nhớ đến nó cũng đã qua. Vì mình hiện tại, sống cuộc sống của mình. Từ bỏ tất cả tình cảm, mỉm cười bước tiếp.


Trúc Thanh mang rất nhiều thứ đặt lên bàn, cô không nghĩ mỗi ngày Quân lại mang đến một thứ.

"Em đã cố gắng từ chối lắm rồi, em mà không nhận anh ấy cũng đặt trước cửa nhà"

"Em đóng vào một cái thùng đi, mai chị mang trả anh ấy"

"Này, hai người chia tay thật à, giận nhau căng thẳng đến vậy sao? Ngày nào anh ấy cũng hỏi Hai đã về chưa, Hai đi đâu vậy. Sao vậy, không thể tiếp tục sao?"

"Ừm, anh ấy chính là anh chàng 8 năm trước..."

"Biết ngay mà, từ đầu em đã đoán ra rồi. Thế thì Hai phải vui chứ, sao lại ..."

"Nhưng bây giờ Hai không yêu anh ấy nữa!"

Trúc Thanh cũng hiểu ra gì đó. Cô từng ghét người con trai 8 năm trước chị cô thích, ngày đó cô có biết gì tình yêu, mỗi lần chị cô nhắc đến người đó, đó là những lúc hiếm hoi chị dịu dàng và nữ tính đến vậy. Bẵng đi một thời gian, cô hay bắt gặp chị mình khóc, khi cô vô tình hỏi về người đó, nét mặt Nguyên bi thương, cô biết mọi chuyện kết thúc. Những năm sau sau đó trước lúc chị bị tai nạn, Nguyên vẫn không buông được, vẫn còn thương người kia. Sau khi mất trí nhớ, có lần chị hỏi cô về người đó, cô bất ngờ lắm, chị quên rất nhiều điều, nhưng sao tình yêu đó không thể. Cô thương chị, tiêu diệt cái trí nhớ về tình yêu độc hại ấy. Ôi Trái Đất tròn, thì ra anh đẹp trai ga lăng kia chính là người ngày đó. Cô đoán được chứ, hai người học cùng trường đại học, anh ta cũng tên Quân, cũng hơn chị cô 1 tuổi, cái cách anh ta nhường nhịn bà chị la sát của cô như muốn bù đắp cho điều gì vậy. Lạ là, sau 8 năm, sau tất cả, cô không còn cảm nhận rằng tình yêu ngày trước chị cô dành cho anh ta còn vẹn nguyên nữa. Cô vui vì cái vòng lẩn quẫn đã kết thúc, nhân quả cũng vẹn tròn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro