[26] Chuyện gì vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

L'usine coffee chiều nắng nhẹ, nhìn dòng xe vội vã dưới đường như trái tim căng thẳng của cô. Mất thêm một tuần để can đảm gọi cho Quân, sau lần chia tay đó, không phải cô muốn né tránh anh, cô sợ tình cảm anh dành cho cô sẽ khiến cô rơi vào vòng lẫn quẫn, khiến cô đan xen quá khứ, cô không muốn thế, họ là họ hiện tại, tự do và không là gì của nhau.

Muốn chạm vào gương mặt xanh xao của Nguyên, muốn ôm lấy đôi vai gầy, muốn hôn cô say đắm nhưng với Quân bây giờ chẳng thể. Ánh mắt Nguyên lạnh lùng và xa cách, lần đầu tiên cô dùng ánh mắt ấy nhìn anh, anh biết mình đã trở thành người quen biết như bao người của cô.

" Em gửi lại anh tất cả. Em nghĩ chúng ta đã nói rõ với nhau rồi. Anh không cần làm như thế. Em không sao cả, thật đấy, chẳng cần bù đắp gì đâu, ai cũng có tình yêu thanh xuân mà, nó vẫn là kỉ niệm đẹp trong lòng em"

"Anh muốn yêu em, em của hiện tại, chứ không còn hình bóng ngày xưa."

"Xin lỗi, em hiện tại không yêu anh!"

Nguyên xin phép ra về, lòng nhẹ nhõm lạ, để mặc Quân ngồi đấy, thẫn thờ.



Một tháng nghỉ ngơi, Nguyên trở lại công việc. Bắt đầu quay về chính mình, làm đêm, chạy dự án, một con nghiện làm việc. Có những đêm về khuya, cô nhìn hàng cây trước công ty mà nhớ đến chủ nhân chiếc A8, từ khi cô trở về, anh ấy chưa từng xuất hiện.

Nguyên mang ít thức ăn cho cu Shin vì cu cậu hôm nay được bố mang đến công ty, trông hoạt bát nhưng cũng nhát người lạ, đã nhát nhưng bị hiếu kì, đòi tham quan cả công ty bằng được. Nhà ăn công ty khá thoáng, nằm ở tầng cao nhất, nhìn được cả thành phố, rất đẹp. Cu cậu đã tự cầm được đũa, rất thích thú, nhìn vẻ mặt ấy, cảm giác muốn làm mẹ dâng lên mãnh liệt trong cô.

"Má ơi má ăn nè" - Bàn tay bé nhỏ với lên, run run đút cho cô.

Cu cậu thu hút rất nhiều sự hiếu kì của cả công ty, thằng nhóc cứ gọi cô là Má, mà mọi người đều biết nó là con của Tổng giám đốc, cái tin đồn ngầm cô là tình nhân của Huỳnh tổng không ai là không biết, họ biết mẹ đứa bé là ai, trong con mắt họ Nguyên rất khó gần, qui tắc và nguy hiểm, không ít người khinh bỉ cô vì thật nham hiểm, đoạt được cả bố đứa trẻ, còn được thằng bé gọi là Má vô cùng thân thiết, và quan trọng còn giả tạo được tình cảm của mẹ đứa bé chứ chẳng vừa.


Dạo này Nguyên hay buồn nôn, nhưng chẳng lần nào nôn được, cứ kiểu đột nhiên trào ngược ra, khiến cô rất khó chịu, Mùi vị chua lè tràn khắp cổ họng làm cô đã không muốn ăn còn ăn không được. Hôm nay số lần bị tăng lên đáng kể, thật khó chịu, cô rát ghét bệnh viện nên chẳng muốn đi.

Ngày hôm đó với Quân kết thúc bằng lời nhắc nhở quán đến giờ đóng cửa từ nhân viên phục vụ. Bao năm qua, Quân vẫn trắng tay. Anh thấy mình nhu nhược, bao năm qua, vẫn nhu nhược, cười khinh bỉ bản thân mệt mỏi về đến nhà trong cơn say mèn. Sau đêm nay, tất cả đã hết.

Phòng ăn công ty hôm nay đông đúc, vô tình hay cố ý đến giờ ăn trưa anh đều ngóng chờ bóng hình Nguyên. Chỉ cần nhìn thấy cô là đủ rồi, im lặng cũng là một cách yêu. Bữa ăn bị khựng lại bởi những lời xì xào.

"Ê nãy tui vô toilet, biết gặp ai không, bà Hồ Ly đó"

"Ghê nha, gặp người nổi tiếng nha"

"Ê có cái này hấp dẫn nè, chấn động nha, nãy bả đang ói đó"

"Trời ơi má ơi, con người ta ói vậy cũng kể, gớm quá má"

"Không phải ói bình thường, ói cái kia đó, cái đó đó đó"

"Hả, thật hả, chắc không" - Đám nhân viên lao xao vì tin ấy quá hấp dẫn

"Tui làm mẹ rồi không lẽ tui không biết, chắc được 2 tháng hơn đó nha"

"Ờ nói mới nghĩ lại bữa tui quên đồ chạy về phòng thấy đang ăn bụm miệng chạy vô toilet đó"

"Hot quá, hot quá, mấy chế đoán coi của ai nè"

"Thánh thần ơi bà cô già đó cũng thoát ế rồi, ê coi chừng tin đồn có thiệt đó nha"

....

Tiếng xì xào làm dữ liệu trong đầu Quân load một cách rối bời. Anh biết người họ đang nói đến là Nguyên, tin đồn ấy chính anh cũng biết, đương nhiên nó không có thật. Điều anh để tâm là chuyện họ nói, cô ấy mang thai. Não bộ định hình được từ cần thiết lập tức phản xạ chạy ngay tìm Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro