[27] Nhân vật quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cả nhà bốn người được Huỳnh tổng đãi một bữa trưa. Trên đường đến đây Hân thấy Nguyên có vẻ lạ, trong đầu cũng nảy sinh ý nghĩ đó.

"Em, dạo này em có hay buồn nôn không?"

"Dạ cũng có, nhưng chẳng nôn được gì chị ạ, ơ sao vậy chị?"

"Ưm, có hay thèm ăn gì không?"

"Cũng có nhưng ăn vào lại bị nên em chẳng muốn ăn lắm"

" Nguyên, lần cuối em quan hệ với Quân là khi nào? Có dùng bao không?"

"Ơ, sao chị hỏi vậy?" . Nguyên dần đà hiểu được ý gì đó. "Không lẽ em em em...". Cô bất giác ôm bụng mình, não quay vòng

"Hay mình mua que kiểm tra đi!".

Cả Huỳnh tổng và bà xã đều bất ngờ, còn thằng nhóc nhanh nhạy đã to nhỏ hỏi mẹ rằng có phải trong bụng có em bé rồi không và hí hửng trông thấy.

"Alo, anh nghe" Vừa chửi tào tháo thì hắn đã gọi đến, thằng nhóc, dám làm em gái anh mang thai. Lũ trẻ bây giờ nhanh nhạy lắm, chưa được bao tháng đã trúng thưởng quà lớn.

"Anh ơi Nguyên có đi cùng anh không ạ?". Cả công ty không tìm được cô, điện thoại không nhấc máy, may có cô thư kí bảo trông thấy cô đi cùng Boss nên đánh liều gọi vậy. Bây giờ cô là quan trọng nhất.

"Ừ, nó đang ở đây. Có gì không?"

"Em tìm cô ấy có chút việc"

"Việc gì, hai người chia tay rồi, đừng làm phiền nó nữa."

"Em em..."

"À, cậu biết chuyện rồi chứ gì. Damn. Thằng nhóc con này hay lắm dám làm em tao có thai" — Vợ và Nguyên đang bên ngoài mua que thử nên không hay biết anh đã kiềm chế không nổi. Dù không ruột thịt nhưng Nguyên với anh quan trọng sau vợ và cu shin, anh không thể để bất kì ai tổn thương đến gia đình mình.

"Em xin lỗi, lỗi do em. Em vừa mới biết, anh có thể cho em gặp cô ấy không"

"Gặp cái gì mà gặp, cậu liệu hồn cậu với tôi, tôi tính sổ với cậu sau!"

Về đến nhà mọi người hồi hộp chờ kết quả. Vỡ òa với nét mặt thất thần của Nguyên, trừ cu Shin đang hò vang thì ba người lớn đang quay vòng thất thần. Hai vạch hiện lên rõ ràng. Choáng váng. Mất một lúc mới có thể rời khoảng phòng tắm.

"Thôi ngồi nghỉ đi em, thôi bình tĩnh" — Ai cũng bất ngờ, cần lắm một người bình tĩnh

"Chị...ơi...thật...em...có...em bé..." — Nguyên bị đơ ra bởi chấn động. Đan xen đâu đó có niềm vui làm mẹ.

Mất một lúc tất cả họ mới bình tĩnh. Đứa bé này ngoài sự mong đợi. Cô nghĩ đến Quân. Vì đứa bé này mà bắt đầu với anh. Như thế là ích kỉ, nếu là cô ngày trước có nằm mơ cũng không dám ước mình mang giọt máu của anh, nhưng hiện tại khác rồi, họ đã khác, cô không thể trói buộc anh vì đứa bé. Nhưng con cô cũng cần có ba.

Ngủ một giấc tỉnh táo, có chị Hân bên cạnh chăm sóc cuối cùng cô chọn quyết định giữ đứa bé và làm mẹ đơn thân. Họ không thể tiếp tục gây bất hạnh cho nhau. Đây là con của cô, không liên quan gì đến anh cả. Huỳnh Long và vợ vừa vui cho cô cũng vừa thương xót. Đứa em gái này của họ tình duyên đã không suông sẻ, hôn nhân lại phải lận đận sao.


Được anh chị đưa về nhà, cô chạm mặt Quân trước chung cư.

"Anh sẽ chịu trách nhiệm!" — Khi xác định tin cô mang thai là sự thật. Anh vui mừng còn không kịp. Cuối cùng cô cũng là của anh.

"Không cần đâu. Đây là con của em. Em sẽ nuôi nó. Cảm ơn anh vì đã có nhã ý đó" — Lạnh lùng và tàn nhẫn. Cô ấy cố chấp đến thế sao?

" Anh yêu em, tất cả anh làm là tự nguyện. Em đừng ngang bướng nữa."

"Em không yêu anh! Em yêu con của em. Chúng ta không thể sai lầm rồi lại sai lầm. Anh đừng cố chấp nữa."

Nguyên lạnh lùng bước đi. Anh biết tính cô, cô gái mạnh mẽ, không bao giờ khuất phục. Đứa bé là niềm hy vọng duy nhất cứu vớt mối quan hệ của họ. Anh không thể mất cô. Anh không thể mất con mình.

"Vậy để anh chăm sóc mẹ con em, được không? Với tư cách là ba đứa bé, chỉ thể thôi"

"Tùy anh" — Lòng cô không phải sắt đá. Chỉ cần giữa họ không là gì là được. Cô xem rất nhiều phim, đọc rất nhiều bài báo, giai đoạn hình thành của đứa trẻ là vô cùng quan trọng, những phụ nữ trải qua giai đoạn mang thai một mình rất khó khăn, quan trọng hơn nữa là cực kì không tốt cho đứa trẻ. Cô muốn tất cả vì con, chỉ cần con lớn lên trong bụng cô khỏe mạnh, vui vẻ thuận lợi ra đời là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro