[28] Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến dịch xảy ra liên tục, gần một tháng rời Sài Gòn, điện thoại thì mất sóng, hiếm hoi những phút nghỉ ngơi nhưng trong lòng nhớ cô không nguôi. Trở về, ngủ một ngày một đêm tỉnh táo rồi bắt đầu tìm cô.

"Hey, về rồi hả, qua nhà tao ăn cơm đi, thằng nhóc nhắc chú công an hoài kìa"

"Ừ, cũng được, tao qua ngay"

Ghé mua cho thằng nhóc bộ siêu nhân. Thời gian cũng còn sớm, Quốc đi dạo một vòng trung tâm thương mại, tìm gì đó tặng cho Nguyên. Lính như anh thì không khan và chẳng biết tinh tế nên loay hoay mãi chẳng biết mua gì. Nguyên mộc mạc không như những cô nàng khác, với anh cô thật thuần khiết. Vì thế nên anh mua một bộ túi hương và tinh dầu, họ giới thiệu bộ này đặc biệt sẽ mang lại cảm giác thư thái, thanh thoát và đây là bộ cuối cùng trong số lượng cực kì hạn chế được bán ra.

Gian hàng bên cạnh bán quần áo trẻ con. Những đồ vật be bé đáng yêu, anh muốn có gia đình thật rồi. Nghĩ đến việc có gia đình, được làm ba tim chàng lính háo hức đập nhanh.

Quân muốn mua quần áo cho con, dù bây giờ có lẽ quá sớm nhưng anh kiềm lòng không nổi. Cái nào cũng đáng yêu, chọn mãi không biết mua cái nào. Nhân viên bán hàng hỏi anh về vợ và con anh hào hứng vô cùng. Hôm nay Quân mua rất nhiều thứ, giày đế mềm cho cô, sách cho bà mẹ mang thai, quần áo cho con. Nhìn thành quả, gọi cho cô với vẻ mong chờ, rất lâu, rất nhiều lần không ai bắt máy. Điều Quân luôn thắc mắc, cô đã chấp nhận để anh chăm sóc mẹ con cô sao lại còn hành hạ anh mãi, cô muốn anh phải làm sao? Yêu thương cô là gây tổn thương cho cô sao?

Trong khi ai đó bị quây quanh với tâm trạng. Nguyên đang chơi vui vẻ với cu Shin ở nhà Huỳnh tổng. Bữa ăn hôm nay có rất nhiều món hơn hẳn ngày thường, có nhiều món cực công cố tình chuẩn bị cho bà bầu như cô. Cô là chị lớn trong nhà, từ nhỏ đã tự lập, từ lúc quen chị Hân, cô xem chị như chị ruột của mình. Chị chăm sóc cô như em gái ruột. Cuộc đời này may mắn đã cho họ gặp nhau.

Quốc không nghĩ sẽ gặp Nguyên ở bữa ăn này. Anh và Long chơi với nhau ngày bé, hai gia đình đều ở khu tập thể quân đội, anh thì theo nghiệp ba, còn Long thì nhất quyết tự lực, quyết định vào Nam lập nghiệp. May mắn cả hai hội ngộ ở Sài Gòn. Mấy năm trước ba anh bệnh nặng thể theo mong muốn anh được điều về Hà Nội, vừa chuyển về lại ít lâu. Đó có lẽ là lý do trong thời gian vắng mặt anh không biết đến Nguyên, cô gái được thằng chiến hữu xem  như em gái.

Hai cô cháu đang dắt tay nhau xuống cầu thang thì cu Shin vùng tay lao nhanh xuống mừng rỡ lao vào vòng tay Quốc. Đã lâu họ không gặp nhau, tia dao động nhanh chóng thoáng qua tim hai người. Anh ấy đen nhẻm hơn một tí. Cô ấy hốc hác đi nhiều. Suốt bữa ăn cô ngại ngùng né tránh ánh mắt của Quốc. Quốc bắt gặp tia bối rối né tránh từ cô.  

"Nè, ăn cái này nè em, cái này nữa nè, này nữa" — Thức ăn liên tục được gắp cho cô

"Em ơi còn của anh đâu?" — Long làm nũng với vợ. Từ ngày Nguyên có em bé, đối tượng bị lơ là như anh càng tụt hạng.

"Anh tự mà gắp"

"Con cho má nè, đùi gà ngon lắm. Con cho chú nè, chú ăn cà rốt đi" — Cu cậu gắp miếng đùi gà chiên thơm phức mình yêu thích cho Má, còn vui mừng tạm biệt cà rốt đáng ghét cho chú. Nghe mẹ nói cần phải "dỗ béo" em bé trong bụng má thì em mới nhanh chóng ra đời chơi cùng nó, nó háo hức lắm.

"Cu Shin ngoan quá, nhưng má không ăn được. Con ăn đi. Ăn thêm miếng cà rốt đi" — thằng bé lại giở trò "chia sẻ" cà rốt vì nó ghét ăn cà rốt kinh khủng, nó biết cả nhà không ai chiều nó cả, hôm nay có Quốc nên phải nhanh chóng "tặng" cho chú thôi.

"Con không thích ăn cà rốt à? Vậy làm sao mắt đủ sáng để làm công an chứ?" — Quốc đánh trúng tâm lý của thằng nhóc nên nó nhanh chóng gục gã, cuối đầu gặm gặm nhắm nhắm miếng cà rốt.

"Má ơi má ơi má ăn nhiều vào, cho em bé mau ra đời chơi với con"

Một câu nói của thằng bé đã đưa cả nhà vào trạng thái im lặng. Quốc sững người nhìn Nguyên. Long và Hân nhìn nhau. Họ muốn giấu Quốc vì hơn ai hết, Long biết người anh em này của mình đã chọn Nguyên, đương nhiên anh vô cùng hài lòng nhưng kém may mắn cho nó rồi, đã đến sau còn mất luôn cơ hội.

Bữa ăn trở nên gượng gạo.

"Chúc mừng em!" — Khó khăn lắm anh mới mở miệng nói ra câu chúc mừng cô.

"Dạ...em cảm ơn" — Lời chúc mừng khiến tim đau nhói nhất cô từng nghe

Bữa ăn kết thúc. Long lôi Quốc lên phòng sách.

"Xin lỗi mày. Tao cũng bất đắc dĩ. Anh em bao nhiêu năm. Nguyên là cô gái tốt nhưng thôi, có lẽ còn người khác..."

Quốc im lặng không nói. Gương mặt chẳng có bất kì cảm xúc.

"Hôm nay tao đi ngang gian hàng đồ em bé xinh lắm, không ngờ lại quay lại mua sớm thế" — Lời nói của Quốc có phần chua xót. "Cô ấy hạnh phúc là tao vui rồi"

"Hạnh phúc, như thế gọi là hạnh phúc?" — Long không chịu được. " Đứa bé là ngoài ý muốn. Nó quyết định làm mẹ đơn thân...''

'' Mày nói cái gì, làm mẹ đơn thân là sao ? Ba đứa trẻ đâu ?'' — Quân cau có

'' Đây là quyết định của Nguyên. Thằng đó đã hết lời nhưng nó không chịu quay lại. Nó cố chấp vì nó không yêu thằng đó. Nó không muốn một gia đình tạm bợ, hôn nhân không tình yêu.''

Quân biết Nguyên rất bướng và cố chấp, nhưng không nghĩ cô mạnh mẽ đến mức sẵn sàng làm mẹ đơn thân. Cô không yêu hắn ta, vậy cô yêu ai. Đứa bé đó chắc đã gây đau khổ cho cô rất nhiều. ''Tao đi tìm Nguyên'' — Quốc lao đi bỏ mặc Long phía sau. Biết tính nhau nên Long tin dù Nguyên thế nào khi Quốc đã rung động anh sẽ không tiếc ngại gì chấp nhận cô và đứa trẻ. Điều anh lo liệu Nguyên có cho Quốc cơ hội hay tiếp tục giằng xé mình, tổn thương mình và đứa bé còn tổn thương trái tim chân thành của Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro