[30] Cho anh gần em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ sáng, đang đắm chìm trong mộng đẹp thì chuông cửa reo réo rắt. Trúc Thanh đang say đắm anh chàng trong giấc mộng bị âm thanh lạ làm hỏng mất.

"Chào em, anh mang cháo đến cho Nguyên"- Trúc Thanh lập tức tỉnh táo cắt đứt cơn rủa thầm vì người làm phiền quá cư là "sói ca" bước ra từ ngôn tình.

"Ơ, cảm ơn anh, anh có muốn vào nhà ngồi không?"

"Không cần đâu, anh phải về, cảm ơn em, tạm biệt em"

"Ơ anh đi sao..." - Chưa thốt hết câu thì người ta đã quay gót đi.

Trời đất ơi tại sao bà chị của cô lại có các anh sói ca quan tâm chăm sóc thế kia. Thật ra, Trúc Thanh vẫn chưa biết chuyện Trúc Nguyên mang thai vì cô chưa biết cách mở lời cùng em, điều Nguyên lo ngại là ba mẹ vì họ rất truyền thống, cô không thể khiến họ thất vọng, giấu không phải là cách, nhưng được ngày nào hay ngày ấy vậy.

Vừa nhảy lại giường, tiếng chuông cửa lại reo lên. Lập tức Trúc Thanh nhớ đến anh đẹp trai liền như bay ngay đến cửa.

"Hi Thanh, anh mang đồ ăn sáng cho chị Nguyên" - Hóa ra là anh Quân, sao anh ta cứ lằng nhằng mãi thế.

"Em cảm ơn anh"

"À Nguyên đã dậy chưa?

"Dạ chỉ còn ngủ anh"

"ưm, vậy em đưa cho Nguyên nha, thôi, anh về nha"

"Dạ bye anh"

Trời đất ơi chỉ chưa đầy 15 phút chị cô đã được tận hai anh đẹp trai mang thức ăn dâng tận miệng. Ôi còn thân Thanh chẳng ma nào thèm ngó đến.


Nguyên ngủ nhiều hơn từ khi có thai. Đứa bé như một động lực thôi thúc và bảo rằng cô phải thay đổi bản thân mình, từ những thói quen ăn uống, làm việc...Phụ nữ khi trở thành mẹ là hy sinh rất nhiều cái riêng cho mình, vì con là tất cả với mẹ.

"Sao hôm nay lại dậy sớm mua đồ ăn vậy?" - Rời khỏi phòng đã thấy Trúc Thanh mang đến 2 phần ăn sáng, con bé nào dậy sớm thế.

"Hai tưởng là em muốn à, nhưng có người mang đến, làm mất cả giấc ngủ của em đó. Có hai loại, ăn cho bằng hết không phụ công sức cả hai người nha.

"Ơ, ai mang đến, đừng nói là anh Quân nha, còn người kia..." - Hiển nhiên cô đoán được một người là Quân, còn người kia không lẽ là.... Cô không nghĩ rằng anh lại thực hiện những lời anh nói nhanh đến vậy, chỉ vừa mới đêm qua thôi mà.

Bước đến cửa, con bé còn quay lại nhìn cô khó hiểu

"Sức hút của Hai ghê gớm vậy sao bao năm nay lại giấu kĩ vậy?"

Bao năm qua không phải không có ai đến với cô nhưng do cô cả, chỉ một mình, vì công việc, vì gia đình. Không có cảm xúc thì yêu thế nào được. Bạn có quyền yêu, yêu ai cũng được, lúc nào cũng được vì tình yêu không cần đợi, nó đến nó sẽ đến, có cầu cũng không được đâu.

Điện thoại hiển thị tin nhắn đến: "Cố gắng ăn hết nhé em. Ăn ngoan nha" . Vừa đọc vừa tủm tỉm cười. Đột nhiên chuông cửa vang lên, cô đoán chắc Trúc Thanh lại quên mang chìa khóa nhà.

Khoảng cách không có nghĩa là khoảng đường xa xôi từ nơi nào đến nơi nào mà là đứng trước mặt nhau không còn cảm giác nào cả, trống rỗng và dửng dưng đến lạ. Đó là điều khi cánh cửa mở ra mang lại cho Nguyên.

"Hi em" - vô cùng gượng gạo, cô cũng gượng gạo không kém

" Hi anh"

"Ưm, sáng anh có mang thức ăn qua...em đã ăn chưa?"

"Em ăn rồi anh" - Cô nói dối anh

"Ưm, anh có thể vào nhà không?"

Cô mở cửa cho anh, mới để ý phía dưới có một thùng chứa rất nhiều đồ. Bước vào nhà, chỉ mình anh lên tiếng, cô cũng không biết bản thân mình bị làm sao, cô biết đứa bé cũng là con anh, có lúc cũng muốn thử chấp nhận vì con nhưng cô không thể, một gia đình giả tạo không thể nào qua mắt được đứa trẻ, làm như vậy nó sẽ tổn thương, rất nhiều. Cô tự hỏi lòng mình, có còn yêu anh chút nào không, có thể làm gì để khơi gợi tình yêu cho anh ngày trước. Mỗi lần nghĩ đến, cô càng đau đầu, quá khứ đã ngủ yên, có khơi gợi thành công thì nó vẫn là nó, là nó của ngày hôm nay.

"Anh mua cho em và con ít đồ" - Anh nói rất tình cảm. "Cái này là giày đế mềm, người ta nói êm lắm, không dễ trượt; còn đây là sữa, em gầy thế uống thêm nhé; à còn cái này là anh không kiềm lòng được mua cho con..." - Tất cả là vì cô, vì con. Chăm sóc cho cô là trách nhiệm của anh, anh tin một ngày không xa cô sẽ trở về bên anh.

"Em cảm ơn anh" - Quay lưng bước về phía túi xách, bỏ tiền vào cái phong bì. "Em gửi lại anh" - Ánh mắt Quân ngạc nhiên trân trối nhìn cô, tại sao cô có thể?

"Em đừng làm như chúng ta xa lạ, anh là ba đứa bé, anh có quyền chăm sóc con, chăm sóc em, em đừng dồn anh nữa, em đã từng bảo sẽ để anh chăm sóc em, thế nên em đừng lạnh lùng và dửng dưng như thế"

"Em đồng ý chúng ta cùng nhau chăm sóc con, em chưa từng đồng ý việc cho anh chăm sóc em. Đây là số tiền cảm ơn anh đã mua giúp em những món đồ này. Anh không nhận em rất khó xử, em không muốn chúng ta đi quá giới hạn"

"Em..." - Quân tức giận quay lưng bỏ đi

Nguyên nhìn tất cả mọi thứ, lặng lẽ thu dọn, sờ vào những bộ quần áo em bé nhỏ nhỏ, cô xoa bụng mình, cô cũng muốn đứa bé ra đời, mặc bộ quần áo xinh xinh này. Nhìn đến những thứ anh mua cho mình, tia ái ngại và bất lực khiến cô khó xử, phải làm sao cho đúng. Ranh giới và giới hạn giữa họ là do cô tạo nên, phải làm sao cho hai người ở đúng vị trí của mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro