[31]Q.u.â.n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi đêm Quân không ngủ được, anh nhớ mùi hương oải hương, nhớ nụ cười, nhớ hình ảnh ai đó. Đêm quay quắt càng tăng thêm nỗi đau.

Tại sao anh không thể? Tại sao không phải là anh? Cô từng yêu anh, nhiều lắm và bây giờ anh yêu cô, tại sao thời gian 8 năm bây giờ là không thể, tình yêu của cô không còn dành cho anh?

Sau 8 năm, Quân yêu Nguyên, đậm sâu và đầy đớn đau.Căn phòng lăn lốc những chai Vodka rỗng, ánh mắt xa xăm nhìn về chung cư đối diện. Quân chưa từng thắng trong tình yêu, quy luật nhân quả giờ đây anh đã hiểu. Phải làm sao để có cô, phải làm sao để cô quay về?

Đứa bé là hy vọng cuối cùng, là tất cả với Quân. Anh là ba đứa bé, anh thắng thằng đàn ông đó. Dù Nguyên có yêu hắn, nhưng tình mẫu tử sẽ thắng tất cả. Nguyên, anh xin lỗi, anh không thể không ích kỉ.

" Rồi một ngày một ngày bình minh sẽ xua đêm dài, xua đi bao nhỏ nhen dối gian quanh đời, mang con tim yêu thương nồng say, xua đi bao điêu ngoa đổi thay. Rồi một ngày một ngày người ơi chốn xưa quay về, mang theo bao niềm tin thứ tha lỡ lầm, yêu nhau trong môi hôn nồng say, cho bao nhiêu ưu tư vụt bay. 

Có nước mắt rớt trong lòng tôi vì em đã cất bước đi xa riêng tôi lẻ loi. Sao tiếc nuối sao bối rối sao con tim như muốn nói, đừng vội xa rời em đừng đi."

Tiếng hát réo rắt như thêm xát muối vào trái tim anh. Vì sao? Quân không biết anh phải làm gì...

Cơn say qua, giường trống rỗng, lạnh lẽo như trái tim Nguyên, Quân bật cười, giọt nước mắt nóng hổi lần đầu rơi vì người con gái.


Sài Gòn mưa, trời lạnh và cơ thể ở những ngày đầu mang thai như cô đọc được thì rất hay muốn ngủ. Đang chuẩn bị đi ngủ, chuông cửa vang lên, cùng lúc đó điện thoại vang lên, cô nhấc điện thoại và ra mở cửa.

"Alo em nghe"

"Ưm, em sắp ngủ chưa?" - Nghe giọng cô làm bao mỏi mệt sau những ngày tập trận tan biến mất.

"Em sắp rồi. Hôm nay đã được nghỉ chưa anh?"

Cửa mở ra, Quân đứng đấy, toàn thân ướt đẫm, ánh mắt vô hồn. Nỗi sợ đột nhiên xuất hiện, cảnh báo cô.

"Ưm, xong rồi em" - Lời trong điện thoại trở đưa cô trở về thực tại

Chưa kịp trả lời người kia thì đột nhiên Quân ập đến, đè cô vào cửa. Người trong điện thoại chỉ kịp nghe những tiếng la thất thanh cùng tiếng rơi điện thoại trước khi không còn nghe thấy âm thanh gì

Quân hôn Nguyên, ép buộc và điên cuồng. Chống cự đẩy anh ra đã bị Quân bế đến phòng ngủ. Nguyên choáng váng sợ hãi, ánh mắt Quân dại đi, mùi rượu nồng nặc, cô chỉ biết chống cự, ôm bụng bảo vệ con.

Quân điên cuồng, xé quần áo cô. Những cái hôn mạnh bạo, bàn tay điên cuồng. Anh quá mạnh, vì sao anh trở nên như vậy. Nước mắt cùng chút sức lực còn lại cố gắng chống cự. Đau đớn tuyệt vọng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro