[32] Bờ vai bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đáp máy bay, chưa kịp về nhà đã chạy ngay đến nhà cô. Muốn làm cho cô ấy bất ngờ, anh nhớ cô, nhớ cô lắm. Trời Sài Gòn đột nhiên mưa, đường vào chung cư bị tắt, mở điện thoại gọi cho cô nàng xem đã ngủ chưa, anh đoán giờ này cô sắp ngủ rồi, nhưng nhớ cô quá anh không chịu được. Vừa trò chuyện vừa đợi thang máy. Mọi thứ chỉ còn tiếng la của cô, trong đầu Quốc hoảng hốt chạy thang bộ thật nhanh.

Lao ngay vào cánh cửa không đóng, cảnh tượng kinh hoàng trước mắt anh là thằng đàn ông đang giở trò đồi bại với Nguyên. Lập tức bao nhiêu máu nóng dồn vào tay, bay ngay vào chần thằng khốn nạn kia.

Nguyên sợ hãi, trong đầu quay cuồng, miệng gào thét. Nước mắt tuôn làm mờ đôi mắt nhưng khi hình ảnh thân quen xuất hiện cô không tin được vào chính mình, òa khóc nức nở. Là anh ấy, chính là anh ấy.

Quân bị Quốc đánh thẳng một phát vào mặt có lẽ đã tỉnh đôi ba phần. Hai người đàn ông đánh nhau, tiếng đổ vỡ khiến Nguyên càng sợ hãi, cô ôm lấy thân mình, ôm lấy bộ quần áo rách nát, run rúc vào góc giường trong cơn hoảng loạn.

"Thứ cặn bã" - Quốc rít từng từng

Quân không đánh lại. Chẳng còn sức mà đánh lại, hắn xụi lơ lồm cồm bò dậy. Thần trí đã quay về, nhìn vào những gì mình đã gây ra, hối hận dâng trào. Nhưng không hiểu vì sao, nhìn rõ người đối diện anh lại càng tức giận. Thế là bay vào. Dĩ nhiên Quân không địch nổi quân nhân như Quốc, vài ba nấm đấm Quân lại xụi lơ trên đất.

"Mày là cái thá gì ở đây, vợ tao tao muốn làm gì thì làm"- Cố gắng đứng dậy, chỉ vào mặt Quốc.

"Thứ khốn nạn như mày chuyện như thế cũng dám làm, thế là yêu cô ấy sao, thằng chó" - Quốc liên tục đánh đấm, Quân phản kháng và tiếp tục thất bại.

Tiếng khóc của Nguyên ngày một lớn. Quốc lau ngay đến bên ôm cô vào lòng, .Sợ hãi và cảm nhận rõ ràng vòng tay bình yên khiến Nguyên càng khóc to hơn. Quân quay lưng bước đi.

Rấm rức khóc, anh không cất lời nào, nhẹ nhàng siết chặt cô vào lòng mình, dùng hơi ấm để trấn an cô. Rất lâu sau đó, Nguyên đã vơi dần sợ hãi, họ cứ thế lặng im. Anh cứ thế ôm chặt vỗ về cho cô ngủ. Cả đêm ấy anh không rời cô một phút giây, anh sợ cô giật mình thức giấc.

Khi Nguyên mở mắt dậy, ánh nắng mặt trời len lói vào rèm cửa. Cả người đau đớn, dù Quân chưa làm gì cô nhưng những cái ôm, cái siết rất chặt để lại cơn đau đớn toàn thân, vài chỗ còn bầm tím một mảng lớn. Nhìn lại mình, quần áo đã được thay, nhìn bên cạnh cô thấy lòng mình bình yên, an toàn kì lạ. Vì có anh cả đêm ở đây cùng cô.

Cô vuốt nhẹ khuôn mặt anh, mi mắt rất dày, hàng mày rất đậm, toát lên nét bản lĩnh khí chất quân nhân, tay anh nắm chặt tay cô không buông. Cả đêm chắc anh đã mệt mỏi, cuối nhẹ đặt vào má anh nụ hôn thì người nào đó đã tỉnh lại. Họ nhìn nhau, chẳng cần nói cũng hiểu đối phương.

"Đã ổn chưa em, nằm xuống nghỉ ngơi thêm đi"

"Em ổn rồi anh" - Anh ôm cô ngã vào bờ vai anh

"Em ngủ thêm một tí, anh ra ngoài mua cháo cho em" - Anh buông tay cô, bước xuống giường. Tay cô với lấy tay anh như muốn nói: "Anh đừng đi". Anh nhẹ nhàng mỉm cười, xoa đầu cô, hôn nhẹ lên trán trấn an.

"Anh sẽ quay lại ngay". Nguyên an tâm nằm nghỉ, tay xoa bụng trấn an đứa bé đêm qua chắc đã bị sợ hãi ít nhiều.

Quốc mua cháo về đến thấy cô còn ngủ nên quay về nhà tắm rửa, quay lại cô vẫn còn ngủ. Nếu đêm qua anh không may mắn xuất hiện thì chuyện không hay đã xảy ra. Anh nhất định sẽ không để yên cho thằng đó, dám tổn hại đến cô, nó chán sống rồi. Dù nó là ba đứa bé đi nữa thì khi nó làm hành động ấy, đã không còn xứng đáng nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro