[33] Sỡ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đánh thức Nguyên, cả gần một ngày cô ấy không ăn gì, còn đứa bé nữa. Nguyên ngủ rất say, khóe mắt vẫn còn đọng nước. Nguyên tỉnh giấc, nhìn thấy Quốc, cô thấy yên bình hơn hẳn.

Quốc hâm nóng cháo, pha sữa và nhìn cô ăn. Sau bữa ăn, cô tựa vào lòng anh cùng xem truyền hình. Nguyên nhìn thấy trên bàn có vài cái đĩa, cô nhớ đã lâu mình không có mua.

"Anh mua đĩa à?"

"Lúc em ngủ, Long và Hân có sang thăm, có cả thằng cu Shin nữa, mấy cái đĩa là thằng nhóc mua tặng em đấy". "Em bao tuổi thế mà còn xem hoạt hình" — Anh trêu cô.

"Có ai cấm lớn không được xem. Em muốn coi, anh bật đi anh" — cô làm nũng, hai mắt chớp chớp với anh

Hai người xem một lúc, điện thoại anh đổ chuông. Đơn vị điểm danh ca khuya, anh phải trở về. Cô lưu luyến không muốn rời anh.

"Em ngủ đi, một lát anh sẽ về ngay" — Cô cứ díu người, cọ cọ vào người anh như con mèo, vừa mềm vừa đáng yêu, anh cũng không nỡ rời.

"Thôi nào, về giường ngủ nào" — Anh bế cô về giường, hôn ngủ ngon mới yên tâm rời đi.

Nguyên không ngủ được lại mò ra phòng khách. Tìm tập tài liệu đang làm dang dở hôm trước, cắm cuối làm việc.

Tiếng chuông cửa khiến cô giật thót, tim đập nhanh, cô sợ. Phản xạ tìm điện thoại gọi cho Quốc nhưng anh không nhấc máy, cô càng sợ. Chân run không thể di chuyển, chỉ biết ôm mình co ro.

Quân điên rồi mới làm ra chuyện không bằng cầm thú như vậy. Anh đã không kiềm chế được mình. Nhất định anh đã làm cô sợ hãi. Hôm nay anh đến mong được cô tha thứ.

Chuông cửa vẫn réo rắt như đánh mạnh vào tâm trí Nguyên, lần đầu tiên cô sợ hãi như vậy mà nức nở như một đứa trẻ.

Rất lâu không có người mở hay hồi đáp, Quân ra về trong tuyệt vọng.

Khi Quốc lái xe về nhà, mở điện thoại có hàng chục cuộc gọi nhỡ từ cô. Như bay mở cửa nhà, ôm chầm cô gái đang khóc nức nở trên sofa. Từ nay anh sẽ không để cô một mình nữa.

Sau chuyện hôm đó, sáng hôm sau Quốc cương quyết mang cô về căn hộ chung cư của mình. Không xa nhà cô bao nhiêu nhưng chắc chắn ở đây được bảo vệ nghiêm ngặt, không phải ai cũng  có thể vào.

Dọn sang đây cô không quen, anh và cô cũng như vừa bắt đầu, như thế liệu có sớm quá hay không. Yêu anh, thương anh nhưng cô sợ mình trở thành gánh nặng, phiền phức cho anh.

Quốc và Long đã quyết định sẽ có cuộc nói chuyện với Quân. Tốt nhất nên rõ ràng với người đàn ông này, đảm bảo an toàn cho Nguyên và đứa bé. Trong căn phòng ở Husk Bar, ba người đàn ông  vì một người phụ nữ

" Hành động của tôi lúc đó là sai. Tôi xin lỗi Nguyên. Nhưng anh không là gì để tôi xin lỗi cả"

"Mày im đi, mày yêu nó, thương nó mà mày còn làm được chuyện đó à" — Khi nghe Quốc kể lại, máu nóng trong người Long bốc lên ngùn ngụt. Đừng mong Quân có thể ở lại làm việc cho anh. Thứ như hắn ta, tốt nhất nên biến khỏi mắt anh.

Quốc là người trông bình tĩnh nhất dù bên trong muốn bay ngay vào đánh chết thằng đối diện. Hôm qua khi nằm trong lòng anh, đột nhiên Nguyên nhắc đến hắn ta, làm tâm tình đang vui trở nên mất hứng.

" Anh, anh hứa với em điều này đi, chỉ điều này thôi"

"Điều gì vậy em?"

"Em muốn anh bỏ qua cho Quân"

"Không — đời — nào" — Giọng anh nghiêm nghị và khàn hẳn

"Em không muốn gặp anh ấy nữa. Nhưng anh ấy thành như vậy chính em cũng là người có lỗi. Em biết anh sẽ không bỏ qua cho anh ấy. Nhưng vì em. Đừng làm gì cả, được không anh?"

"Không làm gì để rồi nó càng tiếp tục làm những chuyện tổn hại đến em sao? Anh không làm được"

"Em muốn nó kết thúc. Em muốn tất cả dừng lại. Ai cũng có lỗi. Em mệt mỏi rồi. Xem như em và anh ấy như người xa lạ. Con là của em, chỉ một mình em mà thôi". "Hứa với em đi anh"

"Ừm, anh hứa!"

Chính vì lời hứa với cô đêm qua nên hôm nay Quốc đã cố gắng kiềm chế mình.

"Tôi có hai điều muốn nói với anh. 1 — Chúng tôi kết hôn rồi. 2 — Tôi là chồng hợp pháp của cô ấy và cha hợp pháp của đứa bé. Vì vậy từ nay tôi và cô ấy mong anh đừng làm phiền cuộc sống của chúng tôi. Nếu anh còn bất cứ hành động nào tổn thương Nguyên thì đừng trách tôi tàn nhẫn.

"Anh đừng lấy cái mác quân nhân mà đe dọa tôi. Tôi là cha đứa bé, tôi có quyền và nghĩa vụ chăm sóc con mình và mẹ của nó. Không có pháp luật nào ngăn cấm." Quân thách thức không kém. "Anh đừng tưởng anh có được Nguyên thì tôi chịu thua, nằm mơ đi, cô ấy mang con của tôi, rồi cô ấy sẽ quay về bên cạnh tôi."

"Tôi không nói hai lần. Tôi cảnh cáo anh, anh còn xuất hiện trước mặt cô ấy đừng trách tôi độc ác" — Dồn hết sự tỉnh táo của mình cho câu nói rồi cùng Long quay lưng rời đi. Long phải kéo vai Quốc mới trấn tỉnh không để thằng bạn động tay động chân.

"Ngày mai không cần đi làm nữa.Tiền đã chuyển qua tài khoản của mày"  - Câu cuối cùng trước khi ra đi Long nhắn gửi với Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro