[35] Mù Quáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nhiều hôm Quân túc trực trước cửa nhà Nguyên. Hàng xóm bảo đừng như thế nữa, cô bé kia cả tháng không quay về. Đợi làm chi trong mỏi mòn tuyệt vọng. Quân đợi trước công ty cô, nhưng mỗi ngày không thấy Nguyên ra về. Bác bảo vệ không thấy cô ấy đi làm việc. Bây giờ với Quân như lặp lại tám năm trước, lần này khủng khiếp hơn nữa vì Nguyên mang cả con anh đi.


Quân đã tìm mọi nơi, từ Trúc Thanh, Kim. Anh chưa từng hiểu cô. Bạn cô anh chẳng biết bất kì ai. Hầu như họ chưa từng đi chơi cùng bạn cô, phần lớn đều là bạn Quân.


Một tháng, Quân gầy gò hẳn. Gương mặt tái xanh, hốc mắt sạm màu. Hải đã vận dụng mối quan hệ gia đình mới xác định tình địch của Quân không phải tay vừa. Cả danh tiếng lẫn gốc gác có phần thế lực tầm cỡ. Hải không cho Quân biết.


"Đừng uống nữa! Rượu không làm mày tỉnh ra đâu. Đủ rồi". Ly rượu chát chúa chạm đất, 8 năm đi tìm một tình yêu thời đại học, 8 năm sau lại điên cuồng tìm tình thân.

"Mặc tao!". Anh phải tìm em nơi nào hả Nguyên. Vì sao em lại ra đi? Anh đã làm gì? Anh cũng mệt mỏi lắm, em biết không.


Nguyên biết mình tổn thương Quân, nhưng cái đêm ấy hành động như thú hoang của anh ám ảnh cô hằng đêm. Ánh mắt đục ngầu màu đỏ như muốn xé toạc cô ra ngoài. Trái tim Nguyên đã từng yêu Quân. Lợi hại nhất của năm tháng là bình thản đối mặt được tất cả.


"Chị. Chị đang ở đâu?". Trúc Thanh từ Hà Nội bay về. Đầu rối bời không tin những điều anh ta nói là sự thật. "Em biết rồi phải không?". Giấu không phải là cách tốt, họ là chị em, không cần phải xa lạ.


"Ừ! Sao chị ngốc quá vậy, sao chị lại giấu em hả?". Cánh cửa vừa mở, vòng tay ôm siết cô khiến nước mắt tự động chảy. Tình thân là điều mãi mãi không thay thế được. Nguyên chẳng giấu em chuyện gì, mang tất cả lần lượt kể đầu đuôi ra. Họ ngồi bên nhau, nhắc về chuyện cũ ngày còn bé. Trúc Thanh xoa bụng chị, tim xúc động vì sinh linh bé nhỏ đang hoàn thiện từng ngày.


"Alo, em ngủ dậy chưa? Mang thức ăn hâm nóng lại đi. Nhớ phải uống thêm sữa nữa nhé! Yêu em". Hằng ngày trước khi đi làm, Quốc đều thu âm lời nhắn vào hộp thư thoại, vào đơn vị không thể sử dụng thiết bị điện tử.


"Anh ấy có phải là chủ chiếc A8 không chị?"


"Sao em biết?"


"Anh ấy có lên nhà mang đồ ăn sáng cho chị. Em vẫn còn nhớ." "Chú bảo vệ chung cư mình bảo có thấy chiếc xe ấy đưa chị về hôm trời mưa. Chú ấy nhớ mãi vì nhiều đêm trong một tuần hay đậu trước sân chung cư nhưng chủ nhân mãi không thấy rời khỏi xe. Còn nữa, lần đầu chú nhìn thấy chủ A8 là trong lúc can ngăn trận ẩu đã sắp thành với anh Quân."


"Có chuyện đó sao. Chị thực không biết."


"Có đúng là anh ấy không?"


"Ừm, là anh ấy. Anh ấy là quân nhân."


"Ồ, thế thì đúng mơ ước của chị rồi. Lấy chồng là quân nhân.Nhưng...anh ấy có chấp nhận đứa bé không?


"Có. Chị thấy bản thân làm phiền anh ấy quá nhiều. Dù anh ấy không nói nhưng chị biết đứa bé này tổn thương anh ấy rất nhiều."


"Em chỉ sợ rằng, nhất thời không phải là mãi mãi. Đường còn dài..."


"Chị biết. Nhưng chị yêu anh ấy nhiều lắm. Tất cả tình yêu bao nhiêu năm đều gửi trọn cho anh. Chị không xứng đáng với tình yêu anh dành cho chị..."


Quốc trở về nhà khá sớm. Nhà có thêm vị khách mới. Hai gương mặt có đường nét hài hòa như nhau, nhìn là biết ngay là em gái Trúc Nguyên. Ba người có buổi gặp mặt thân mật bên bữa cơm tối đơn giản. Trúc Thanh tin tưởng người đàn ông này. Cảm ơn trời đã mang anh ấy đến trong đời chị cô. Hai người cùng đưa em gái ra sân bay về Hà Nội trong đêm. Đoạn đường dài, Trúc Thanh thấy Quốc nắm lấy tay chị cô những lúc đợi đèn đỏ, trong xe luôn có sẵn áo khoác, ghế cũng ưu ái mềm mại hơn.


Trên đường quay về, Nguyên thèm cơm tấm kinh khủng. Quốc lái xe đến con đường đêm Tô Hiến Thành mua thêm ngoài món nữa, vì anh biết dạo này Nguyên thèm ăn nhiều hơn, sợ trễ thêm nữa không còn người bán.


Họ không biết, có người vẫn bám theo họ tự bao giờ.


Nguyên lại muốn mua thêm kẹo Kit Kat ở cửa hàng tiện lợi. Quốc đi vào mua, cô thì ngồi nhăm nhi miếng sườn ngon lành bỗng cánh cửa mở ra, ai đó nhanh như chớp lôi Nguyên ra ngồi. Bất ngờ nhưng chưa kịp hét toáng, cô đã rơi vào trạng thái vô thức.


Quân bế Nguyên về xe của mình, nhanh chóng rời đi.


Quốc quay trở lại xe, anh chỉ còn nhìn thấy chiếc xe phóng như bay về phía trước. Nhấn ga đuổi theo nhưng nó đã mất hút ở ngã rẽ nào. Rút điện thoại đọc nhanh biển số xe.


Ánh mắt theo dõi sát sao trên màn hình. Phóng to camera giao thông. Chiếc xe lưu thông về phía quận hai rồi tấm tích. GPS của Nguyên xác định cô đang chạy về hướng Bình Dương. Tập hợp đồng nghiệp, Quốc đuổi theo.


Nguyên mơ màng tỉnh dậy trên chiếc giường xa lạ. Cố gắng làm rõ nét người đàn ông đang nắm tay mình. Cô muốn cử động đẩy anh ta ra nhưng cả người ê ẩm, không dịch chuyển được.


"Em tỉnh rồi à. Đói không nào, ngoan anh đút cháo cho em nhé". Nguyên thấy buồn nôn vì người đàn ông kia tiều tụy, ánh mắt khác lạ không phải là Quân nữa.


"Vì sao anh lại làm vậy?". Nguyên biết mục đích của Quân. Anh ta muốn gặp cô, muốn chăm sóc hai mẹ con cô nhưng sao anh ấy lại trở nên như thế này.


"Là em ép anh. Tất cả do em và thằng đó. Đừng tưởng nó giấu em đi thì anh không có cách nào tìm ra được. Em gái em thật là con cờ hữu dụng. Nhờ GPS của nó anh mới biết em trốn nơi nào. Ha Ha Ha." . "Bây giờ em hãy ở đây, để anh chăm sóc hai mẹ con em nhé, em yêu!"


Nguyên chỉ im lặng. Cô rất sợ nhưng cô phải giữ được bình tĩnh. Phải thoát khỏi đây nhưng phải tìm cách đã. Trước mắt là hợp tác với anh ta.


"Em đói. Em muốn ăn" . Nguyên ngoan ngoãn lạ thường khiến Quân chợt ngạc nhiên lại nhanh chóng hóa vui mừng.


"Được, được, để anh hâm nóng lại cháo và sữa cho em"


Khi Quân rời khỏi căn phòng. Nguyên nhìn một lượt, nhóm người dậy nhìn qua khung cửa sổ, có lẽ cô đang ở một biệt thự giữa đồi núi. Không biết bản thân đã ngủ bao lâu và nơi này là nơi nào phải quan sát tiếp chờ thời cơ.


Quân bế Nguyên khắp nhà, giới thiệu không gian nhỏ của cô và anh. Phòng sơ sinh trang trí rất đẹp, chiếc nôi giữa phòng màu hồng nhạt.


"Anh nghĩ con là con gái, em xem có thích không?"

"Em thích" - điều này là thật lòng. Màu hồng đáng yêu cùng những vật trang trí nho nhỏ. Cô vuốt ve bụng mình, với cô con gái hay con trai đều được, cô yêu chúng ngang nhau.


Phòng khách có sofa rộng, màu lam nhạt, nệm rất mềm và êm. Quân ngồi cạnh cô, cuối đầu áp tai lên bụng. Hành động ngô nghê của anh khiến Nguyên dao động, trái tim nhói lên.


" Con ơi, ba ở đây, con có nghe thấy không. Con gái yêu của ba". "Con đang lắng nghe chúng mình em nhỉ, em nói cùng con đi"


"Nguyên, hãy để anh chăm sóc cho mẹ con em ở nơi này. Đừng rời xa anh. Anh không thể chịu nổi khi mất hai người."


Sờ lên gương mặt hốc hác, đã thiếu ngủ trầm trọng. Nguyên ái nái xót xa, chính cô đã khiến anh thành nông nổi này. Cô là kẻ có tội.


Quốc định vị được tín hiệu GPS từ chiếc vòng tay anh tặng Nguyên. Nó nằm trên khu đồi tận trên cao núi. Đường đi khá hiểm trở. Quan sát chắc chắn cô đang ở trong ngôi nhà kia. Quốc chuẩn bị phương án tác chiến.


Tiếp cận ngôi nhà, điều làm anh sững sờ là hình ảnh Nguyên ngồi bên xích đu dựa vào lòng Quân ngồi bên cạnh. "Gia đình" là hai từ thoáng qua trong anh. Điều động đồng đội trở về. Quốc quay xuống núi, tạm trú tại căn chòi nhỏ của một gia đình.


Sau một ngày một đêm, Nguyên đã khỏe hẳn. Quốc không nghi ngờ gì cô. Nhưng ban đêm anh nhất quyết không rời cô nữa bước. Đợi đến lúc anh ngủ say vì bao ngày mỏi mệt. Nguyên khéo léo rời khỏi phòng, tìm máy tính nhưng thật không may không có tín hiệu sóng. Điện thoại của Quôc cũng không tìm được. Nguyên ngồi chững lại trên sofa. Thật lòng bản thân cô chưa muốn rời đi vội. Cô vẫn tin Quân chỉ nhất thời kích động, anh vẫn hiền lành như xưa.


Quân biết Nguyên rời giường. Anh muốn xem cô sẽ làm gì. Chìa khóa xe đặt bên thanh treo khóa. Anh muốn biết, liệu cô sẽ tiếp tục chạy trốn. Nhưng sao cô ấy vẫn chưa rời đi. Nhìn Nguyên ngã người trên sofa, lòng Quân thấy bản thân thật tàn nhẫn. Bước đến bên Nguyên, ôm chặt cô vào lòng.


Quốc hằng ngày vẫn quan sát căn nhà. Quân lúc nào cũng bên cạnh cô ấy. Vì sao Nguyên lại vui vẻ cùng hắn ta. Cô không sợ hắn ta sẽ làm hại cô bất cứ lúc nào sao?


Đã hơn 7 ngày Nguyên ở nơi đây. Không tivi, không internet, cô không thể định vị mình đang ở đâu. Hằng ngày, cô chăm sóc Quân, lòng nhớ Quốc không nguôi. Nhìn Quân khỏe trở lại, lòng Nguyên cũng vơi bớt ái nái.


"Em muốn quay trở về thành phố, có được không anh?". "Em sẽ không bỏ đi đâu nữa. Hằng ngày chúng ta vẫn có thể gặp nhau..."


"Anh không muốn!" - Vẻ mặt của Quân khiến cô sợ hãi.


"Em còn công việc, còn gia đình..."


"Anh muốn chúng ta kết hôn!"


"..."


Cuộc đối thoại của họ chính xác gồm ba người, vì ở phía ngoài cửa sổ, Quốc đang lắng nghe. Anh hồi hợp chờ câu trả lời của cô.


"Em không lên tiếng nghĩa là đồng ý. Anh sẽ chở em đi đăng kí"


Nguyên im lặng. Bầu không khí trở nên nặng nề.


"Tính tang..."


Chuông cửa vang lên cắt ngang cuộc hội thoại. Quân bắt cô vào phòng, chốt cửa lại. Áp sát vào cánh cửa. Nguyên nghe thấy họ đang xầm xì.


" Mỗi ngày đúng giờ mang đồ ăn vào cho cô ấy. Tuyệt đối không được nói lời nào. Không được tiếp xúc với cô ấy."


"Dạ" - Tiếng nhẹ nhàng của người phụ nữ tuổi trung niên.


Quân giao phó Nguyên cho người phụ nữ trong gia đình dưới chân núi. Rồi về lại Sài Gòn thu dọn giấy tờ. Anh muốn mua cho cô một bộ váy cưới và nhẫn kim cương. Cô là của anh, chỉ một mình anh.


Quân rời đi. Quốc bước chân vào nhà. Người đàn bà gật đầu với Quốc. Anh đã sớm kể cho gia đình ấy nghe về hoàn cảnh của mình. May mắn thay người mẹ trong gia đình này chính là người được Quân thuê dọn dẹp mỗi cuối tuần. Phải tách được Quân ra khỏi Nguyên. Hắn ta điên rồi, chuyện gì cũng dám làm cả.


Quân chạy xe đến chân núi muốn bảo họ xây thêm cho anh khu vườn nhỏ với mái che để hàng ngày Nguyên có thể đọc sách. Ghé đến căn nhà nọ. Đập vào mắt anh là chiếc xe jeep xanh. Lập tức hiểu chuyện, tăng tốc quay trở về nhà. Anh đã sơ suất, trên người Nguyên chỉ có mỗi chiếc vòng tay, hắn ta đã cài GPS lên trên đó.


Khi cánh cửa mở ra, hình ảnh ngày đêm thương nhớ xuất hiện chân thực trước mắt Nguyên. Vỡ òa của tiếng lòng sau bao ngày thổn thức, cô tin Quốc nhất định sẽ cứu cô.


Hai người vừa mon theo con đường sau núi lẫn trốn. Quốc bế cô cùng người phụ nữ nhanh chóng rời khỏi nhà. Bất ngờ người phụ nữ bị kéo ra đằng sau, tiếng la thất thanh khiến họ giật bắn người.


Chính là Quân. Đôi mắt ngấn đỏ giận dữ nhìn chằm chằm về Nguyên và Quốc.


"Anh đã tin em thế mà rốt cuộc em lại phản bội anh. Tại sao vậy Nguyên. Tại sao vậy?"


"Anh thả bà ấy ra. Chuyện này không liên quan đến bà ấy" - Thấy tay Quân cầm dao. Quốc ngần ngại sợ làm bị thương người phụ nữ anh yêu và người phụ nữ vô tội.


" Nguyên, em trở về đây!"


"Em xin anh, thả bà ấy ra, bà ấy là vô tội"


Quốc ném thêm một con dao xuống trước mặt Quốc.


"Tự đâm vào hai chân mình! NHANH!". "NGUYÊN, EM QUA ĐÂY!" - giọng Quân ngày càng mất bình tĩnh. Lưỡi dao đã kề sát vào cổ người đàn bà.


"Mày thả bà ấy ta. Nam nhi đại trượng phụ thì tay đôi với nhau. Đừng làm thằng hèn nhát" - Quốc cố ý khiêu khích Quốc để phân tán sự tập trung. Bất ngờ anh lộn vòng bay đến đạp một cước vào bụng Quân. Người đàn bà thoát khỏi lưỡi dao, nghe tiếng hô "DẪN CÔ ẤY CHẠY ĐI" lập tức dù Nguyên chạy vào khu rừng.


Bất ngờ Quốc bị Quân từ đằng sau cầm con dao sắc nhọn bay đến, Nguyên thấy thế lao ngay đến "KHÔNG..."


Mũi dao đâm thẳng vào bụng Nguyên. Quốc đỡ cô từ phía sau. Quân thất thần quỵ ngay xuống đất vẻ mặt không khỏi bàng hoàng.


Nguyên đau lắm, bụng cô càng đau hơn. Cô lẩm nhẩm "con ơi, con ơi..." rồi ngất đi.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro