[ 36 ] Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông bà cố đang chơi đùa cùng một đứa bé gái chập chững biết đi. Gương mặt bầu bĩnh, hai má hây hây rất đáng yêu. Họ nhìn cô, mỉm cười và vẫy tay chào. Đợi đã, họ đi đâu vậy sao bỏ lại cô.


Đã ba ngày hai đêm sau cơn phẫu thuật, Quốc luôn túc trực bên Nguyên, không rời nửa bước. Không may mắn không giữ được đứa bé. Bác sĩ bảo dù qua cơn nguy kịch nhưng Nguyên mất máu nhiều thêm cô từng gặp tai nạn tổn thương bán cầu não dẫn đến mất trí nhớ một lần nên gia đình phải động viên và trấn an nổi đau của cô ấy, đừng để người bệnh kích động sẽ gây chấn thương về tinh thần rất khó phục hồi.


Trúc Thanh và gia đình Nguyên có mặt tại bệnh viện. Hành động đầu tiên của ba Nguyên là tán thẳng một bạt tay trên mặt Quân. Long và Hân cũng có mặt. Đại gia đình chăm sóc trấn an lẫn nhau về tình trạng của Nguyên.


Quân bị bắt tạm giam. Cả ngày cứ ngơ ngẩn vì cú sốc quá lớn. Hành động của anh còn hơn cầm thú. Sau khi được bảo lãnh, gia đình Quân đến bệnh viện xin chuộc lỗi vì hành động ngu ngốc của con họ. Ba mẹ Quân rất quý Nguyên, Quân chỉ sau vài ngày càng thêm gầy gò, những lời trách móc từ mẹ, cái bạt tay từ ba, khiến tinh thần đã không thể tỉnh táo còn trầm uất nặng nề.


Bác sĩ bảo Nguyên có tỉnh lại hay không còn tùy vào ý thức của cô.


Mỗi ngày, Quốc nói rất nhiều điều cùng Nguyên. Anh hy vọng cô có thể nghe thấy anh, mau chóng tỉnh lại.


Bước sang ngày thứ bảy, vết thương của Nguyên hồi phục rất tốt. Bác sĩ kiểm tra đánh giá tình hình rất khả quan.


Quốc lau bàn tay cô, từng ngón chăm chút. "Dù bao lâu, thế nào, anh mãi ở đây!". Tình trạng tốt từng ngày, vết thương khép miệng ít nhiều, nhưng Nguyên có tỉnh dậy hay không còn phụ thuộc rất nhiều ở cô. Họ động viên nhau, họ hy vọng đứa con gái, người bạn, người thương yêu của họ sẽ vượt qua.


5 giờ sáng. Ngón tay Trúc Nguyên có phản ứng rung nhẹ, nhướng mở đôi mắt sau giấc ngủ dài. Tay anh nắm chặt tay cô, ở ngón áp út, hai chiếc nhẫn yêu thương đồng điệu trên đôi tay họ. Nguyên biết anh vẫn ở đây. Cô nghe tiếng anh nói chuyện hằng ngày, nhưng không tài nào mở mắt được.


Con cô mất rồi!


Cánh tay yếu ớt đặt trên bụng, sinh linh nhỏ bé đã không còn. Không rơi một giọt nước mắt. Quốc giật mình tỉnh dậy khi đôi bàn tay lạnh dần. Nguyên nằm đó, đôi tay đặt trên bụng mình. Bình thản và lặng thinh!


Khi chúng ta đột ngột mất mát, còn khóc được là chưa phải là nỗi đau tột cùng!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro