Side Story 3 (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại.

Vegas ngồi trong lòng Kinn, tay vẽ vòng vòng trên ngực hắn "Thì ra là thế" nên Tankul cứ thấy Kinn về nghỉ là rủ em sang ngủ cùng mãi đến khi ông mất mới ngừng lại, khi đó em đã qua 17 rồi.

Lúc này bé Vice được Pol và Arm bế đi chơi mãi chán quá đòi ba ba nên được họ bế về, hai người đi qua phòng Kinn, chẳng thấy gì bên trong thế mà Vice lại chạy được vào trong, bé vừa chạy vào hai người đã thấy bóng Kinn đang ôm Vegas bên trong, họ hơi ngạc nhiên lại cúi đầu đi ra, chắc là vừa nãy hoa mắt.

"Ba ba, con cũng muốn ôm" Vice chạy vào bé nhanh cho leo lên bàn nhảy vào lòng Vegas, Kinn ôm lấy cả hai ba con, một ngày bình thường của họ là như thế.

....

"Đi uống với tôi, Pete" Porsche nắm lấy tay Pete kéo anh ra ngoài, từ ngày lấy lại thân phận hoàng tộc, ai gặp anh cũng cung kính, ngay cả Tankul xưa nay điên cuồng  thấy anh cũng tránh ra vì lý do chơi lớn quá nhỡ tay đánh anh thì lại rách việc khiến anh bực bội lắm.

Pete muốn rút tay ra lại nghĩ đến cuộc trò chuyện trên xe của  mình và Vegas, uống thì uống, trước đây anh và tên này cũng uống rồi mà, họ chẳng còn tuyệt vọng nữa không có chuyện đau khổ đến sai lầm đâu. 

....

Quán bar PP

Chai rượu bày la liệt trên bàn, quán bar không một bóng người, chỉ còn Porsche và Pete dang ngồi tựa lưng nhau than vãn, Pete cầm cả chai rượu tu ừng ực "Em ấy biết tôi nhớ lại rồi, thế mà em ấy vẫn không chọn tôi" thì ra họ thật sự chia tay ngay khi Vegas đỡ đạn cho anh rồi, nợ nần với Vegas anh cũng trả hết khi xử lý ông Korn, Pete quăng cái chai xuống sàn chê bai "rượu gì ngọt thế".

Porsche  hoàn toàn tỉnh táo đã đổi sang quần áo thường mở cúc áo đi về quầy bar "Muốn uống gì tôi pha cho Pete", anh nhìn Pete liêu xiêu đi về phía ghế leo lên ghế ngồi đối diện mình lại nhớ đến lời Pete nói mà vui vẻ, Vegas không quay lại với Pete, thế là em ấy độc thân rồi

Tôi muốn uống trà chanh" để giải rượu, Pete nằm rạp trên bàn rượu nói với Porsche, hắn đưa tay vuốt má anh, lắc đầu "không có trà chanh ở đây rồi, lên phòng tôi sẽ lấy thuốc giải rượu cho em, Pete chẳng hiểu thế nào lại ngoan ngoãn nghe lời thế đứng dậy đi lên cầu thang, quán ba này anh quen thuộc lắm, anh đã đến đây nhiều lần rồi mà.

Pete đi phía trước, Porsche đi theo sau anh, hai người cùng vào phòng, Pete ngồi ở ghế đợi Porsche mang thuốc giải rượu đến cho mình, điều hòa phả hơi lạnh làm anh hơi tỉnh táo rồi, người kia mang thuốc ra cho anh ngồi xuống cạnh anh xem anh uống hết.

Mười lăm phút sau, Pete hoàn toàn tỉnh táo đứng dậy đưa vỉ thuốc còn thừa cho Porsche "Chuyện Vegas, cậu quên đi nhé, cả chuyện Tawan cũng không cần lo" bây giờ Tawan chẳng phải bạn trai Kinn hay Vegas, mà anh cũng không liên quan đến Vegas nữa, Tawan chẳng có lý do gì để nhắm vào anh.

Porsche nhận lấy vỉ thuốc, cũng nắm lấy tay Pete "Giờ anh độc thân rồi, có suy nghĩ đến tôi không", Pete hơi khựng lại nghiêng người nhìn Porsche ", anh đưa tay vuốt tóc mái của Porsche nhẹ giọng "Đừng, tôi không phải Pete cũ nữa".

"Tôi cũng không phải Porsche trước đây" Porsche đứng dậy ghé sát vào anh " Chung ta đã nhớ lại bốn năm nay rồi, anh xem Vice sắp lên mẫu giáo mà tôi có tí rung động nào với Kinn đâu, ngược lại,  Pete tôi có cảm tình với em, còn em thì sao" chỉ nghĩ đến việc một ngày Pete sẽ đi làm nhiệm vụ nào đó, hoàn toàn biến mất là Porsche bắt đầu khó chịu rồi.

Pete đứng đó suy nghĩ về lời Porsche nói, sống lại một lần đúng là ký ức của anh và Vegas không còn là sự thật, là giấc mơ chân thực của họ mà thôi, nói về nhân duyên  trong thực tế, gặp nhau nhiều nhất  phải là anh và Porsche,  vui buồn đau khổ hay bối rối cũng có mặt Porsche.

"Có thể suy nghĩ" Pete trả lời Porshe, anh không rõ là gì nhưng đúng là có, Pete nói xong xoay người ra về,  Porsche  níu lấy tay anh  áp tay anh lên má mình cọ như  sát "Em đang suy nghĩ rồi mà, đừng đi được không, đêm nay ở lại với tôi, nếu em muốn, chúng ta đều lớn cả rồi", Pete đứng một lúc hơi thở nhẹ ra anh đưa tay còn lại vuốt mái tóc của Porsche, người đối diện chỉ đợi có thế kéo lấy eo anh  bế ngang anh lên, Pete định giãy dụa muốn xuống lại không làm vậy, anh đưa tay ôm cổ Porsche thì thầm "Từ từ thôi" .

....

Posche thả Pete lên giường anh đưa tay tháo từng cúc áo Pete, vừa tháo vừa cúi xuống hôn anh, quần áo bị trút ra từng lớp vứt loạn khắp nơi, Porsche hôn cần cổ anh rồi dần dần hôn xuống, Pete đáp lại anh, quấn lấy eo anh, hai người dần cứng lên, cho đến khi ngón tay Porsche thăm dò trong Pete anh nhịn không được mà bắn ra đầy mặt Porsche"Để tôi lau cho cậu" Pete giữ lấy đầu Porsche nhìn vệt trắng trên mặt anh, xấu hổ kéo lấy chăn mà lau cho Porsche.

Porsche nhấn ngón tay cười với Pete, để anh lau cho mình, còn hắn thì tiếp  tục mở đất công thành, cho đến khi ngón tay mình ướt đẫm Porsche gác chân Pete lên vai mình hỏi anh "Tôi vào nhé" Pete hơi ngơ người rồi kéo chăn che lên mặt mình, Porsche kéo cái chăn ra "Không phải xấu hổ" bây giờ họ không có lỗi với ai nữa, Pete ôm lấy cổ hắn đáp lại hắn "Vâng". 

Porsche thẳng lưng tiến vào một lần, Pete bám chắc lấy vai hắn rung cả người, hai người gắn liền với nhau, hắn vội hôn mặt anh trấn an "Được rồi, xong rồi, em ổn chứ" Pete nấc lên kéo lấy hắn, gọi tên hắn "Porsche" hắn bắt đầu cử động, tiếng da thịt va chạm hòa với tiếng rên rỉ vang lên trong căn phòng.

Pete nằm trên giường mồ hôi nhễ nhại, Porsche vẫn đang ra vào trong anh, người này  thật sự rất từ tốn mà yêu anh từ chiều muộn hôm qua đến bây giờ là sáng sớm hôm sau. Pete chẳng thể nhớ nổi họ đã làm, làm ở đâu, dường như mỗi nơi trong căn phòng này đều có dấu vết của họ, Porsche vẫn ghim lấy anh, Pete đỏ mặt, hai người họ thử rất nhiều thứ, mệt thì ngủ một lúc sau đó lại dính lấy nhau, anh siết lấy Porsche trong mình, ôm lấy cổ Porsche "Gần sáng rồi, em mà không về, Tankul sẽ tìm em".

Porsche rùng mình bắn vào trong Pete, anh đổ gục  lên người Pete thì thầm vào tai Pete " Ở đây với tôi đi, Tankul không dám gọi em đâu" hắn đã nói trước với Tankul rồi,  tất cả cửa quán bar này có người canh gác từ đêm qua, lúc đó Pete có về cũng không về nổi. Porsche xuay người cho Pete nằm trên mình vuốt ve lưng anh "Tôi có thể đến nhà em được không, gặp ông bà ngoại".

"Được" Pete tựa lên ngực hắn "Em muốn ngủ một lúc" giờ cả người anh như bị xe cán qua vậy, Porsche kéo anh lên hôn anh "Ngủ đi, tôi trông cho em".

....

Chính gia

Porsche dừng xe trước cổng sau của Chính gia, anh đi xuống mở cửa bên vỗ vai Pete "Chúng ta đến nơi rồi, tôi bế em vào nhé", Pete ghé vào hôn hắn lắc đầu "Anh về đi, hẹn gặp lại sau" khi nào anh được nghỉ, yêu đương trong ngày làm việc mệt lắm.

Porsche vẫn ngồi trước cửa xe nhìn Pete cho đến khi một giọng ho hắng thu hút sự chú ý của họ, Tan kul đứng khoanh tay nhìn hai người khinh bỉ nói "Bế nó vào trong luôn đi, biết ở đây có bao nhiêu cái camera không, mày muốn tạo tin đồn à". Pete nhanh chóng xuống xe đi đến cạnh Tankul, Porsche đứng dậy phủi quần áo đáp lại Tankul.

-Không phải tin đồn, là sự thật.

Porsche chốt xong một câu xanh rờn lướt qua Tankul hôn Pete một cái mới rời đi.

Tankul nhìn làn khói xe ngày một xa xăm của Porsche quay sang khoanh tay nói với Pete "Mày, xin lỗi tao đi, xin lỗi cho thành khẩn vào" thương nó như em mà nó cho anh một cú hết hồn.

Pete mở to mắt nhìn anh rồi cúi đầu "Tôi xin lỗi cậu, cậu Tankul", Tankul nghe xong phẩy tay ngúng nguẩy đi vào "Được rồi, tha thứ cho mày, lần sau đừng có mê trai như thế" đi một lần ba ngày mới về, chẳng có ai xem phim với anh. Pete tươi cười chạy theo Tankul "Tôi sẽ xem phim với cậu mà, cậu chủ muốn xem phim gì ạ" anh đã được tha thứ rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro