Side Story 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ phía xa, hình ảnh Tankul đang đi vào được gửi về cho Tap- ông chú trẻ tuổi của Porsche, hắn nhìn người trong bức ảnh hơi cười cười "Cậu ấy đã lớn thế này rồi" người gì càng lớn càng dễ thương, dễ thương hơn khi bé nhiều.

Trợ lý bên cạnh nhìn biểu hiện của Tan hỏi hắn "Hoàng thân, có cần mời vị này về đây không", Tap phóng to bức ảnh Tankul lắc đầu "Không, ta tự đến gặp" bốn năm nay hắn miệt mài học tập cuối cùng đã được thả về với xã hội rồi, giờ hắn là người bình thường, có thể đi bất cứ đâu, có chân phải tự đi chứ.

...

Vegas lao xuống cùng Macau, cơ thể thằng bé xuyên qua hắn đáp xuống nắp một chiếc ô tô đậu bên dưới, Vegas ngồi bên xác Macau khóc lớn "Có ai không, xin mọi người có ai không, giúp em tôi với" những người xung quanh dân bu lại, không ai nghe thấy hắn, hắn ngửa mặt lên trời nhìn Kinn ở phía trên "..." cơn đau ập đến cơ thể hắn dần tan biến trong không khí.

"Anh ơi" Macau rùng mình tỉnh lại trong cơn mơ, mồi hôi ướt đẫm trán cậu, cậu nhanh chóng đứng dậy đi chân trần lên tầng, Macau nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng cha mẹ, ông bà vẫn đang ngủ say, cậu đi sang phòng bên cạnh, em trai nhỏ Venice còn đang ngủ. 

Macau trở về phòng mình kéo tấm bảng đen thực chất là màn hình theo dõi lên, bật mở, mỗi một điểm sáng khác màu trên màn hình hiển thị cho một người thân trong gia đình cậu còn sống, thật đáng sợ, những giấc mơ này cứ ám ảnh cậu, chẳng biết làm cách nào để thoát ra. Macau nghĩ mãi quyết định hành động.

....

Buổi sáng sớm, Vegas ngồi trên xích đu trong vườn, Kinn giúp em đung đưa, được vào lần hắn giữ dây xích đu, cúi xuống hôn em, hai người đang thân mật lại nghe tiếng Vice cười.

"Sao nó dậy sớm thế" Kinn áp má vào tai Vegas hỏi em, Vegas lắc đầu không hiểu vì sao, chẳng cần họ lên xem tình hình Macau đã bế Vice đi về phía họ, cậu vừa cưng nựng Vice vừa nói với hai người "Em có chuyện riêng muốn hỏi anh Vegas ạ" người đã từng có vấn đề với giấc ngủ trong nhà này là anh Vegas, em sẽ hỏi xem anh làm cách nào để ngủ ngon.

Kinn bế Veci lên, hắn ghé tai Vegas hẹn em đến nhà kính rồi đưa con đi chỗ khác cho anh em họ nói chuyện.

...

Vegas nghe Macau kể lại những giấc mơ của mình, em trầm ngâm một lúc cũng quyết định kể hết  mọi việc cho Macau nghe, đợi cậu quyết định xem sẽ giữ lại nhưng ký ức này hay kể cho người khác, chỉ cần kể ra, sẽ không mơ nữa.

"Anh đã kể cho ai về những thứ này" Macau hỏi Vegas, cậu không ngờ có lúc mình dại dột như thế, nghĩ lại thì hoàn toàn có thể, cha mẹ mất hết, anh trai cũng ra đi, ở lại thì cô đơn lắm.

"Anh đã tìm một chỗ, tự nói ra, Kinn thì khác, nói với bác sỹ, xong vẫn mơ" có lẽ hắn là người sử dụng nguyên ước để khởi động lại dòng thời gian này, nên mơ lại rồi chẳng thể tự quên đi. 

Macau nghe đến bác sĩ hơi ngừng lại rồi hỏi Vegas "Bác sỹ Top à, người anh Kinn tâm sự", Vegas gật đầu "Sao em biết được", sau khi Vegas tan biên mở mắt ra đã trở về lúc mình năm tuổi rồi, bác sỹ Top và Venice như thế nào em chỉ nghe kể qua Kinn.

Hai anh em trò chuyện thêm một lúc nưa, Macau chào anh ra về, em lên xe nhìn địa chỉ phòng khám của bác sỹ Top tự đi đến đấy. 

....

"Mời vào" Top sắp xếp lại các bệnh án, nghe tiếng gõ cửa lại nhìn thấy bóng người bên  ngoài anh mới  lên tiếng.

Macau bước vào chào anh, em ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh "Tôi là Macau, bác sỹ nhớ tôi chứ?".

"Tôi nhớ, cậu là em trai cậu Vegas" Top đưa tay làm động tác mời với Macau để em ngồi xuống rồi hỏi em "Tôi có thể giúp gì cho cậu" .

"Tôi cần anh nghe tôi nói, như nghe anh Kinn vậy" Macau ngước đôi mắt to tròn long lanh của mình lên nhìn Top, trông em như  một con mèo nhỏ đang xin pate vậy, Top hơi khựng lại rồi nâng gọng kính "Tôi rất sẵn lòng nghe câu chuyện của cậu".

....

Một buổi chiều của ba tháng sau, Macau trông đã tươi tỉnh hơn nhiều bước ra cửa phòng khám của bác sỹ Top, em vươn lên ôm cổ bác sỹ Top "Cảm ơn bác sỹ, đã trị bệnh cho tôi".

Top đón lấy cái ôm của Macau hỏi em "Cậu nên đến thêm vài lần nữa để chắc chắc" hắn không hiểu sao Macau lại vội vã tạm biệt hắn như thế, dù sao bệnh mất ngủ hoàn toàn có thể tái phát, cần được theo dõi kỹ.

"Thật ra tôi sắp đi du học, nên mới muốn nhanh chóng dứt bệnh mất ngủ" em muốn đảm bảo một tinh thần khỏe mạnh trước khi ra nước ngoài.

"Cậu định đi đâu" bác sỹ Top không thả tay ra mà ôm lấy eo Macau, đây là lần đầu tiên trong đời bác sỹ, anh quá giới hạn với bệnh nhân đến thế, Macau gục đầu vào vai anh đáp lại anh "Cuba, ngành y ở đó phát triển lắm" em hơi dừng lại rồi nói tiếp "Hoa của anh, năm nào em cũng nhận được" mỗi năm một lần, một bó cúc trắng trên mộ em.

"Em" Top nắm lấy vai Macau nhìn em, ba tháng qua hắn không hề nghe em kể đến chuyện này, Macau ôm lấy hắn hôn hắn " Em sẽ trở thành một bác sỹ, giống như anh, được không" cùng anh đi trên một con đường.

Top nhấc bổng em lên "Được, tôi chờ đến ngày  được kể cho em nghe nỗi lòng tôi." họ ôm lấy nhau dưới ánh nắng chiều.

....

Sân bay quốc tế, Macau kéo hành lý đi vào khu làm thủ tục, em xoay người vẫy tay với cha me và anh trai bên ngoài. 

Ông Gun không vui vẻ gì khi Macau lên máy bay đi mất, trốn khỏi trách nhiệm với gia tộc này , bà Thanan đứng cạnh  dậm chân ông, Gun lại tươi cười, với vợ mình ông không thể chối từ. Venice được ông bế trong lòng thổi nước bọt phù phù.

Vegas đứng bên cạnh ông Gun vỗ vai ông "Ba, bọn con đã lớn cả rồi, ba đừng lo lắng cho chúng con nữa" 

"Ít ra nó có thể kết hôn rồi hãy đi" ông Gun nói với Vegas, chuyện Macau qua lại với Top ông cũng biết, điều ông sợ là Macau đi rồi không về nữa, phải có người để nó lưu luyến và muốn trở về. Ông vừa nói xong lại đính chính "Không, ta không lo, con nói gì thế, nó có chân, nó tự đi tự về được" ông đi lại ôm eo bà Thanan ra khỏi sân bay, ông muốn có một cô con gái, con trai bay hết rồi.

Vegas nhìn hai người đi xa dần lắc đầu, già rồi như con nít, lúc này một người ôm lấy eo em từ phía sau "Cưng ơi, ba con anh đến đón em về" Kinn nhấc bổng Vegas lên xoay vòng vòng, Vice đúng bên hai người vỗ tay cười khanh khách.

....

Macau ngồi ghế bên cửa sổ máy bay nhìn những làn mây, em hạ rèm cửa xuống hồi hộp thở vài hơi rồi nhắm mắt, chuyến đi này là tự em chọn, sẽ không có sự hỗ trợ nào từ Thứ gia hay anh trai em.

Macau nhắm mắt ngủ vùi, em hơi rùng mình vì khí lạnh từ điều hòa, tấm chăn nhỏ dưới chân em được kéo lên, người ngồi cạnh nhẹ nhàng vén chăn lại cuốn quanh người em.

Bác sỹ Top kéo chăn lên cho Macau rồi nằm ngả xuống ghế đợi chờ em, anh rất mong chờ mèo nhỏ của anh ngủ đủ rồi tỉnh dậy.

Macau kéo chăn qua đầu mình, em nhắm mắt nhưng gương mặt đỏ ửng lên, mùi nước hoa của Top quanh quẩn bên em, em hít một hơi, yên tâm ngủ tiếp, có anh ở bên rồi, còn lo sợ gì.

.....

Trong khi Macau và Top đi đến chân trời mơi,  ở khu vực Vip của sân bay nơi họ vừa cất cánh, hàng loại cận vệ hoàng gia đang chia nhau ra khắp nơi tìm người.

Dẫn dầu bọn họ là Tap- hoàng thân nhỏ tuổi nhất của hoàng gia, bầu không khí xung quanh anh ta như nhưng đọng lại, Tap liên tục liếc mắt nhìn những  xung quanh, người nào mặc áo lông đều rơi vào tầm ngắm, hắn đang chờ đợi thư ký của mình đi xác nhận lại.

"Hoàng thân, bên Chính gia  vừa báo lại ngài Tankul chưa hề về chính gia, gia chủ Chính gia nói có thời gian mời ngài đến uống trà", Tap gật đầu "Sắp lịch đi" hắn đương nhiên phải đến đó lại mặt cha chồng,  thư ký báo xong nhanh chóng đi về phía bộ phận điều hành mặt đất của sân bay để liên hệ làm việc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro