CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Một người đàn ông chìm trong nước---

Cậu lại mất ngủ như mọi khi, nước lạnh chảy qua mũi qua môi rồi ngập qua đỉnh đầu, cậu híp mắt lại, vẻ mặt thờ ơ và mông lung.

Tiếng sấm chớp đùng đoàng, mưa như thác đổ trút xuống, nhiều người giờ này đã say giấc, nhịp sống hối hả trong ngày cũng biến mất. Lúc này, Tạ Lam Sơn ngâm mình dưới đáy bồn tắm, nhắm mắt bất động, làn da cậu ửng đỏ, thỉnh thoảng bọt nước lại nổi lên, chứng tỏ cậu chỉ đang ngâm mình chứ chưa hẳn đã chết.

Đột nhiên, Tạ Lam Sơn mở to hai mắt, đưa tay vẫy vẫy trong hư không, cậu như đang chìm dưới đáy biển sâu, không thể động đậy.

Cậu lại nhìn thấy người phụ nữ đó một lần nữa.

Chỉ biết rằng người đó còn rất trẻ, nhưng bóng dáng mơ hồ. Trong giấc mơ, cậu đè người đó úp mặt vào bồn tắm, dường như có nhiều vết đâm, nước trong bồn tắm lập tức nhuộm thành màu máu đỏ tươi. Người phụ nữ vùng vẫy cố ngẩng đầu lên khỏi mặt nước hết lần này đến lần khác, lại bị cậu ấn xuống nước, cậu nghe thấy tiếng cô ta khóc trong tuyệt vọng.

Máu ở khắp nơi.

Tạ Lam Sơn choáng váng trước hình ảnh vô cùng chân thực và tàn khốc này, cậu muốn giãy dụa hét lên, nhưng cả người cứng đờ không làm được gì.

Còn một giây trước khi xém chết đuối, Tạ Lam Sơn mới bật dậy, thở hổn hển. Cậu nhấc chân bước ra khỏi bồn tắm, không lau người để mặc cho nước chảy xuống như thế. Da Tạ Lam Sơn rất trắng, thân hình lại rất cường tráng, tay chân mảnh mai, cơ ngực và bụng thô ráp.

Trên cổ cậu đeo một sợi dây chuyền, đã nhiều năm rồi vẫn chưa tháo ra. Mặt dây chuyền làm bằng một viên đạn thật, được xâu đơn giản bằng sợi dây da màu đen, chiều dài vừa hay ngang bằng với chỗ trái tim cậu.

Phòng tắm khá chật chội và kín gió, có cảm giác bưng bít. Tạ Lam Sơn vươn tay lau đi lớp sương trên gương, cúi người lại gần, cẩn thận nhìn khuôn mặt phản chiếu trong ấy – một khuôn mặt đẹp trai, đường nét sườn mặt góc cạnh hơn so với người Châu Á, ánh mắt lóe lên sự lạnh lùng, nhưng bờ môi lại có vẻ ngọt ngào hiếm thấy.

Tạ Lam Sơn cố gắng mỉm cười nhìn trong gương, cảm thấy kỳ quái không nói nên lời, vừa rồi có lẽ suýt nữa thì chết đuối, kết mạc hơi sưng đỏ lên nên vẻ mặt có phần hung ác, cảm giác như không hợp với khuôn mặt tuấn tú này.

Đã hai giờ sáng, mấy con mèo hoang kêu vài tiếng ngoài cửa sổ, Tạ Lam Sơn lấy khăn quấn ngang hông trước khi bước ra khỏi phòng tắm.

Một cuốn sách vứt bừa trên chiếc bàn trà trong phòng, cậu cầm nó lên, mắt liếc nhanh qua tựa đề cuốn sách ——

"Biến đổi", của một tác giả người Nhật Bản Higashino Keigo, một trong ba bộ tiểu thuyết nổi tiếng, kể về một nam chính sống nội tâm nhút nhát vô tình bị bắn chết, sau khi được ghép một nửa bên não, anh ta bị ảnh hưởng bởi nửa phần não kia và dần dần thay đổi trở thành một con quỷ tàn nhẫn và độc ác.

"chỉ đăng duy nhất trên wattpad zobbiee"

Tạ Lam Sơn thích sách của Higashino Keigo thật, nhưng cậu không thích cuốn sách này cho lắm. Bối cảnh của "sự thay đổi não bộ" vào thời điểm đó có vẻ tương đối mới, cậu chỉ mới đọc được một phần ba cuốn, và cảm thấy cốt truyện được thiết lập quá vội vàng, cậu thậm chí không thể nuốt trôi những câu văn quá trau chuốt và những từ ngữ quá mới mẻ.

Tuy nhiên, có một câu trên trang bìa luôn khiến cậu ấn tượng. "Cho dù không còn là tôi, cho dù tôi biến thành sát nhân khát máu, cho dù cả thế giới biến thành hoang phế, tôi vẫn sẽ yêu người cả đời, cho đến chết..."

Cậu ném sách xuống, xoay người mở cửa sổ, luồng gió đêm hòa cùng cơn mưa từ bên ngoài tràn vào, xua tan chút âm u trong nhà, xa xa còn vang lanh lảnh tiếng mèo kêu. Tạ Lam Sơn thò đầu ra ngoài cửa sổ, huýt sáo một tiếng sáo ra hiệu cho mấy con mèo hoang đang trú dưới cửa sổ nhà mình quay về ổ của chúng.

Tạ Lam Sơn sống trong một ngôi biệt thự hai tầng kiểu cổ, mỗi tầng cao hơn ba mét. Biệt thự bên ngoài trông rất bề thế, nhưng trên thực tế ánh sáng không tốt chút nào, khá tối và cũ kỹ, mỗi cánh cửa cũng được canh gác nghiêm ngặt, ban đêm ngoại trừ tiếng mấy con mèo hoang kêu thì không còn tiếng động nào khác.

Tạ Lam Sơn thấy vui trước sự im lặng này, cậu vui khi thấy những con mèo hoang này có thể bầu bạn với mình, nói cách khác cậu tự phong mình là "Mao Vương", cậu thích mèo lắm, đôi khi bận việc không thể ở nhà. Cậu liền đưa hai trăm đồng cho cô bé gần nhà để mua thức ăn cho chúng.

Đám mèo hoang này ăn nhiều quen mùi nên đều rất nghe lời, huýt sáo hai tiếng là chúng đã đi mất.

Cậu ngồi xuống một góc phòng, ngả đầu ra sau, nhắm mắt lại và bắt đầu nhớ lại giấc mơ rất thực vừa rồi.

Gần đây, cậu thường xuyên mơ thấy người phụ nữ này, mỗi lần như vậy cậu thấy bản thân như đang hấp hối dưới vực sâu, khi tỉnh dậy cố gắng nhớ lại khuôn mặt của cô ta thì không sao nhớ được. Dù cậu có cố gắng nhặt nó lên và ghép chúng lại như thế nào, khuôn mặt đó vẫn luôn bị che phủ bởi một lớp sương mù, và khi nó sắp hiện ra một cách rõ ràng thì lại bị vỡ tung tóe từng mảnh.

Đầu vẫn sưng và đau, cậu không ngủ được nên quyết định ra ngoài hóng gió.

Gần nhà có một rạp chiếu phim mới khai trương, để thu hút khán giả, gần đây đang tổ chức chương trình "Tuần lễ phim giật gân", giá vé giảm sâu hết mức, toàn là thể loại phim phiêu lưu hoặc phim kinh dị, đương nhiên chỉ chiếu vào ban đêm.

Rạp chiếu phim ban ngày vốn dĩ đã đông, ban đêm cũng chả kém cạnh. Ngoại trừ những người mất ngủ cậu thì hầu hết họ đều là những cặp vợ chồng trẻ đến đây để thỏa mãn sự hồi hộp.

Có lẽ vì thời tiết hôm nay cũng không tốt nên rạp khá vắng người, trước màn hình chiếu thì ngoài cậu ra cũng chỉ có thêm một người khác.

Phim vừa chiếu thì người kia cũng chọn đại một hàng ghế đầu, xét theo tầm vóc thì chắc là một người đàn ông.

Phim chủ yếu xoay quanh việc suy luận giải quyết cái ác, cả bộ phim vừa mang theo không khí u ám, vừa kết hợp chủ đề đề tôn giáo. Ý tưởng của đạo diễn thì hay nhưng có lẽ ông ấy đã hơi quá tay khiến một bộ phim phiêu lưu hồi hộp trở thành một bộ phim kinh dị. Tạ Lam Sơn hiểu rõ quy luật của những bộ phim này, và thường đoán luôn được kết cuộc ngay khi vừa xem được đoạn đầu, vì vậy cậu nhanh chóng mất hứng thú với phim, thay vào đó cậu lại dời sự chú ý của mình vào người đàn ông kia. Người kích thích sự tò mò của cậu.

Suy cho cùng thì đi xem phim kinh dị một mình giữa đêm, chắc không chỉ mình cậu là kẻ quái gở có sở thích này đâu.

Ánh sáng trong rạp khá tối, người đàn ông mặc áo đen trùm đầu, trong rạp mà vẫn đội mũ, từ đầu đến cuối vẫn duy trì một tư thế thẳng tắp.

Màn hình quá rộng và khoảng cách ngồi lại quá gần khiến cậu không được thoải mái. Tạ Lam Sơn hơi lớn tiếng nói với người kia, "xem phim không ngồi ghế đầu, tôi thấy đây mới là chuyện thường tình."

Người kia dường như đợi Tạ Lam Sơn nói, anh ta trả lời một cách tự nhiên: "Tôi thích quan sát cận cảnh biểu hiện của mọi người, đặc biệt là sau khi trải qua nỗi sợ hãi, và tuyệt vọng."

Giọng người này trầm lắng và nhẹ nhàng, nhưng lại có lực vang xuyên thấu không thể giải thích được, như thể anh ta có thể khuấy động màn đêm dày đặc. Tạ Lam Sơn không khỏi tò mò, người có giọng nói hay như thế thì hẳn là dáng vóc cũng không tệ.

"Tại sao?" Cậu hỏi thêm.

"Do nhu cầu nghề nghiệp."

Tạ Lam Sơn suy nghĩ gì đó một lúc, sau khi loại bỏ hết mọi khả năng thì cậu hỏi: "Làm nghệ thuật à?"

"Không dám" người đàn ông nói một cách khiêm tốn, "Tôi chỉ là một họa sĩ."

Không ngờ lại đoán đúng, họa sĩ cần biết quan sát và tích lũy kinh nghiệm, nghe vậy cũng có lý, Tạ Lam Sơn bâng quơ nói: "Đây chỉ là phim, không phải thật."

"Vậy thì tôi thực sự không thể giết ai đó." Người kia bật cười, như thể anh ta vừa nói điều gì đó không thích hợp.

Lúc này màn ảnh sáng hơn một chút, ánh sáng từ màn hình lớn chiếu vào, lúc này Tạ Lam Sơn nhìn thấy người kia quay mặt về phía mình. Vành mũ che khuất tầm mắt, không thấy rõ diện mạo của anh ta, chỉ là từ đường nét của chiếc cằm do ánh sáng yếu ớt chiếu vào, có thể thấy được anh ta quả thực là một người đàn ông rất đẹp trai.

Dù sao trong rạp cũng không còn ai, cũng không cần phải nhất thiết khi xem phim thì không được nói chuyện, hai người tùy ý trao đổi động cơ và cách thức gây án của tên sát nhân trong phim.

Giọng nói người này không những hay mà còn có thêm khiếu mỹ và tư duy phần đoán. Tạ Lam Sơn thấy rằng về mặt kỹ thuật điều tra tội phạm, đối phương có khi còn hay hơn mình.

"Tên sát nhân dùng phương thức giết người hàng loạt khá phổ biến," người kia nghe được phán đoán của Tạ Lam Sơn, nói: "Có câu nói [giàu có phú quý, không ngồi dưới hiên] (1), đạo diễn để người thứ ba chết quá dễ dàng, không có bất kỳ biện pháp chống trả nào. Đây chỉ có thể coi là một bộ phim thất bại. "

nguyên văn [千金之子坐不垂堂[: chỉ những người giàu có thường quý trọng sinh mạng, không ngồi dưới mái hiên để ngói rơi trúng đầu.

Vừa dứt lời, người thứ ba trong phim liền chết, quả nhiên là tay nhà giàu xuất hiện lúc đầu phim, rốt cuộc chỉ là đóng một vai quần chúng.

Tạ Lam Sơn rất có ấn tượng với người đàn ông này, giờ phút này mới gặp được có phải đã hơi trễ quá không. Dù sao cậu cũng là cảnh sát điều tra tội phạm nhiều năm, phim vừa rồi cũng chỉ là chuyện thường đối với cậu, nhưng đối phương lại chỉ là một người đam mê điện ảnh mà có thể suy luận thế này quả là đôi mắt thật sắc bén.

Vì vậy, hai người bắt đầu cạnh tranh nhau, cố ý tiết lộ nội dung của bộ phim, chẳng lâu sau thì toàn bộ kết cục của phim đều bị họ đoán ra, cũng may đạo diễn còn chêm vào một câu chuyện yêu đương trong đó, cũng vớt vát được chút tính giải trí

"Chà, nhiều hoa hồng như vậy, tôi cá rằng sự phòng vệ của cô gái này sắp đổ rồi, sớm muộn gì cũng lên giường với tên sát nhân."

"Tôi đoán là không đâu."

"Cậu nghĩ như vậy sao?" Tạ Lam Sơn có chút kinh ngạc, từ đầu đến cuối phim cả hai người đều khá là hợp ý, nhưng bỗng nhiên lại bất đồng ý kiến thế này.

Người kia tùy hứng nói một câu, [Bởi vì tôi không thích hoa hồng].

Trong phim, nữ chính sung sướng khóc lên khi thấy nhiều hoa hồng như thế, đang quấn quít với tên sát nhân thì bỗng chuông điện thoại đột ngột vang lên.

Tạ Lam Sơn nhanh chóng tắt điện thoại di động, đau đầu suốt một ngày nên cậu cũng quên để điện thoại ở chế độ im lặng

Vừa mới tắt thì một cuộc gọi khác lại gọi đến.

Nhìn màn hình điện thoại di động sáng lên, là thầy cậu gọi tới, Tạ Lam Sơn phải đứng dậy nghe điện thoại, chưa kịp bước ra khỏi rạp đã nghe thấy người kia nói vọng tới: "Cậu có biết tại sao tôi lại đoán được người chết thứ ba là tay nhà giàu kia không?"

"Hả?" Tạ Lam Sơn quay đầu lại, nhưng người kia thì không.

"Bởi vì tôi đã xem bộ phim này rồi." Người kia nhỏ giọng nói, chỉ một câu nói đó thôi đã khiến cậu vô cùng ngạc nhiên.

Hứng thú của Tạ Lam Sơn đối với người này hoàn toán bị mất sạch. Trước khi người kia nói ra câu nói này thì cậu nghĩ nhiều nhất cũng chỉ là người kia có cùng sở thích và óc quan sát nhạy bén như mình, thế nhưng bây giờ cậu cảm giác có vẻ người kia cố tình tới đây vì cậu.

Khi cậu ra ngoài nghe điện thoại, thầy Đào ở cục hình sự Hán Hải đặc biệt nhắc nhở cậu ngày mai phải quay lại làm việc và không được đến muộn.

Khi Tạ Lam Sơn trở lại rạp, người kia đã biến mất.

Thay vào đó là một cặp tình nhân đến trễ, mặc dù cảnh phim đang chết chóc nhưng hai người nọ cứ quấn riết lấy nhau

Tiếng hôn môi vang lên trong rạp chiếu phim vắng vẻ, nhận ra có người thứ ba xuất hiện, hai người nọ dừng lại, vội vàng sửa sang lại quần áo trong ngượng ngùng.

Tạ Lam Sơn ra khỏi rạp, đút hai tay vào túi, chậm rãi bước đi trong cơn gió đêm bất chợt thổi qua.

Mưa đã tạnh, trăng sao thưa thớt, mây mù cũng đã tan. Cậu thấy thư thái một cách không thể giải thích được, trong mùi mưa lẫn với cát bụi, cậu cũng có thể ngửi thấy một chút hương thơm của loài hoa tháng Năm.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro