CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết tháng năm, cơn mưa rào cũng nhanh tạnh, sau cơn mưa tất cả như khoác lên mình một diện mạo mới.

Ngày thứ hai tới thành phố, Tạ Lam Sơn đã mấy ngủ đêm ngủ không ngon, cậu nghĩ mình tốt nhất là nên bắt xe đi làm. Cậu ghé tiệm bánh bên đường mua bánh chiên, kẹp thêm chút ớt và rau thơm. Tạ Lam Sơn không chú trọng việc ăn uống, quanh năm suốt tháng ăn mỗi món đó cũng không ngán.

Ông chú bán bánh chiên trông có vẻ rất già so với tuổi, nhìn cứ như hơn bảy mươi nhưng nghe nói chỉ chừng sáu mươi là cùng. Ông chú họ Đàm, xung quanh ai cũng gọi là chú Đàm. Chú Đàm da ngăm đen, nhưng lại rất sạch sẽ, dầu chiên cũng là loại được mua trong siêu thị chứ không phải loại dầu không xuất xứ, bánh lại cũng rất rẻ.

Sau khi quét một lớp dầu lên, chú Đàm nói: "Đã lâu không gặp."

Tạ Lam Sơn gật gật đầu, vẻ mặt hơi không cam lòng: "Đình chỉ tạm thời, đã hai tháng rồi."

Chú Đàm múc một thìa bột rồi dàn đều, cảm thấy bánh đủ mỏng thì lại cho thêm một thìa khác vào, chú Đàm thở dài, nói: "Tôi cũng có đọc tin, chuyện này vô lý quá. "

"Chuyện này" mà chú Đàm nói là chuyện đã xảy ra cách đây hai tháng, một người bán thịt lợn cãi nhau với vợ ông ta trên đường, nguyên nhân là do ông ta bán thịt lợn, lại hay ghen này nọ nghi ngờ vợ mình lại đi làm cái nghề "bán thân" kia. Theo lời khai của hàng xóm sau đó, người đàn ông này thường có xu hướng bạo lực, đánh đập vợ rất thường xuyên.

"Luật pháp công an nhân dân" quy định rõ, trong những trường hợp khẩn cấp như tội phạm cố tình chống cự, bạo loạn và các hành vi bạo lực khác, cảnh sát được phép sử dụng vũ khí. Tình hình lúc đó rất nguy hiểm, vừa phải ngăn đám đông tụ tập, vừa phải khuyên cản ông ta, mà ông ta thì đang điên đỏ cả mắt, gân xanh gân đỏ nổi hết lên, cầm con dao chặt thịt lao vào chém vợ mình. Đây rõ là một "hành động bạo lực" không thể chối cãi, vào giây phút quan trọng đó, Tạ Lam Sơn phản ứng rất nhanh, rút súng nã một phát hạ ngay ông ta ở khoảng cách một trăm mét.

Tài thiện xạ chính xác, tư thế lại rất đẹp trai, không ngờ đoạn phim được người khác quay lại rồi tung lên mang gây sốt khắp nơi, bà vợ sau khi xém bị cho ăn một dao thì trước mặt khóc lóc rồi cảm ơn Tạ Lam Sơn rối rít, vừa quay lưng thì liền trở mặt, kể lể với cánh báo chí nào là chuyện này là chuyện thường ngày của vợ chồng họ, chồng bà ta làm vậy để để dọa bà ta thôi, rõ ràng lúc đó còn thấy ông ta sắp bỏ dao xuống mà không hiểu sao cảnh sát lại ra tay giết người như thế.

Sau khi báo chí làm ầm lên thì cơ quan kiểm sát cũng can thiệp, cấp trên tạm thời đình chỉ cách chức Tạ Lam Sơn để điều tra, cộng thêm một xấp giấy xử phạt hành chính.

Sau khi chú Đàm chiên bánh xong, còn cố tình cho thêm hai thìa ớt, rồi cuộn lại đưa cho Tạ Lam Sơn, cười nói: "Tôi thấy dạo này cậu có tâm sự, nên muốn thêm cay một chút"

Chú Đàm là người gốc Tứ Xuyên và Trùng Khánh, không cần biết là mua đồ ăn sáng hay đồ ăn khuya, Tạ Lam Sơn đều chỉ nói "Vâng" và để lại mười tệ, không lấy tiền thối.

Tạ Lam Sơn nói thêm chút chuyện phiếm với chú Đàm, mắt thấy xe điện ở trạm dừng chuẩn bị đóng cửa, cậu vẫy vẫy tay rồi bước vào trong.

Trong thành phố rốt cuộc cũng có trạm tàu điện hiện đại, bánh xe rít rít lăn nhanh như một con rắn trườn đi, Tạ Lam Sơn cắn chiếc bánh chiên, thấy có vẻ muộn rồi nhưng bản thân cậu lại không bận tâm lắm.

Còn chưa bước vào văn phòng, từ xa cậu đã nghe tiếng nhân viên bảo vệ ở cửa hét lên "Một nhóm phóng viên khác vừa tới, chúng tôi chặn hết giúp anh rồi."

"Cảm ơn." Tạ Lam Sơn gật đầu bước vào trong.

Đội cảnh sát hình sự thành phố Hán Hải, thầy của cậu - Đào Quân đang đứng đợi.

Đào Quân khi còn trẻ là chi đội trưởng biên phòng, là một người đàn ông cứng rắn, thông minh dũng cảm đối đầu với đám buôn ma túy mà không hề sợ hãi. Đáng tiếc trong một lần làm nhiệm vụ bị trọng thương ở chân, bất đắc dĩ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút lui khỏi chiến tuyến và trở thành thầy huấn luyện cho đội cảnh sát này. Bây giờ có tuổi, khuôn mặt sạm đen nhăn nheo càng hiện rõ. Thấy Tạ Lam Sơn ngày đầu tiền phục chức liền đến muộn, cũng không tức giận, không nói nhiều lời, trong túi móc ra một một điếu thuốc ném về phía cậu.

"chỉ đăng duy nhất trên wattpad zobbiee"

Tạ Lam Sơn cầm điếu thuốc trong tay, ngửi ngửi rồi cau mày.

Đào Quân hỏi, "Cai thuốc lá chưa?"

"Chưa cai, chỉ là thấy khói thuốc lá không tốt thôi." Ngón tay mảnh khảnh nghịch điếu thuốc, Tạ Lam Sơn dựa vào bàn làm việc của cô nữ đồng nghiệp, cậu quay đầu lại nhướng mày, mơ hồ nở nụ cười. Chắc là một người mới đến, khuôn mặt tươi tắn, mặt thon dài và đôi mắt to, rất đẹp.

"Có mệt không?." Đào Quân châm điếu thuốc trên tay hít một hơi, "Từ trước tới giờ cũng không thấy cháu màu mè như vậy."

Hai ngày nay có vụ án liên quan tới người nước ngoài, cô bé đồng nghiệp đang làm phiên dịch thì bị một anh chàng đẹp trai trêu ghẹo, trượt tay gõ sai một từ.

Tạ Lam Sơn giơ tay chỉ vào màn hình, nói "Sai rồi"

Đào Quân đứng bên cạnh không khỏi cau mày, mặt sắp nhăn như vỏ cây mùa đông, ông hỏi Tạ Lam Sơn "Cháu biết tiếng Pháp khi nào vậy? "

Tạ Lam Sơn nói: "Cũng không thể cứ mãi để người khác bảo nhân viên cảnh sát là tụi không có văn hóa."

Đào Quân cau mày hút thuốc: "Đừng có mà vớ vỉn, không biết cấp trên định xử lý cháu thế nào sao?"

Vụ bắn người lần trước của Tạ Lam Sơn có được xem là hành động thực thi pháp luật hay không đã gây tranh cãi không ít, dạo gần đây mới lắng xuống một chút. Công tố viên kết luận là do tình hình lúc ấy nguy hiểm, việc nổ súng là cần thiết nhưng mà cánh báo chí cứ kéo tới làm phiền mãi.

Kết quả này thì Tạ Lam Sơn đã đoán được, nhưng vấn đề là lại tạo ra một ảnh hưởng khá tiêu cực, vốn dĩ cảnh sát trừ gian diệt bạo, cư nhiên lại qua miệng người này người nọ thì vụ án là biến thành một cuộc xung đột giữa hai vợ chồng rồi cảnh sát lại vô cớ nổ súng, hàng tá bài báo chất vấn liệu cảnh sát nổ súng có hợp pháp hay không vân vân. Dưới vô vàn áp lực, không bị luận tội "cố ý giết người" thì quả thật là còn hết sức may mắn.

"Này, đã sớm xếp cho cháu vào đội cảnh sát giao thông rồi" thầy Đào đặc biệt hỏi cậu "Có ý kiến ​​gì không?"

Tạ Lam Sơn nhún vai, tỏ vẻ lãnh đạm cười: "Qua cầu rút ván, cháu còn dám ý kiến gì nữa?"

Đào Quân trời sinh tính nóng như lửa, mắng: "Đồ ranh con! Ai qua cầu rút ván, không biết giữ mồm giữ miệng! Chú mày nói nhảm gì đó?"

Qua cầu rút ván, thật ra không phải lời phàn nàn gì, nhưng cũng phải nói ra cho rõ chuyện.

Đào Quân và bố của Tạ Lam Sơn khi còn trẻ là đồng sự cũng là bạn thân của nhau. Bố Tạ hi sinh, được người người vinh danh. Hai vợ chồng tình cảm thắm thiết, mẹ Tạ vì không chịu được sự đả kích này nên trở nên điên loạn, để lại đứa con duy nhất của hai người cho Đào Quân. Đào Quân thấy thằng bé không thích học hành lắm, chắc cũng không làm bạn gì được với sách vở nên quyết định đưa cậu thi vào học viện cảnh sát. Những năm qua, Đào Quân xem Tạ Lam Sơn như con ruột mà bồi dưỡng, từng bước dạy dỗ, dẫn dắt. Trong nháy mắt Tạ Lam Sơn đã trưởng thành, vóc dáng cao lớn, năng lực cũng phát triển hơn người nhưng bản chất đơn giản, hiền lành, trầm ổn vẫn không thay đổi.

Bảy năm trước, Tạ Lam Sơn vừa tốt nghiệp học viện cảnh sát, thì liền bị lãnh đão ép tội phải ngồi tù mấy tháng, sau khi ra tù thì đi điều tra bọn nội gián. Đây là một thuật ngữ trong ngành, nói thẳng ra chính là đi nằm vùng.

Khi đó, một băng nhóm buôn bán ma túy có vũ trang lớn nhất ở vùng Tam giác vàng do trùm ma túy tên là Mục Côn cầm đầu, nghe nói hắn nắm đầu sáu băng đảng, nhiều lần công kích biên giới các nước, chẳng những thế còn tung những đoạn video chặt đầu du khách Mỹ cực kỳ dã man.

Đúng như mong đợi của mọi người, Tạ Lam Sơn chỉ mất ba năm nằm vùng đã trở thành tâm phúc của Mục Côn .

Giai đoạn cửu tử nhất sinh đã qua, như một cuộc đời ngắn ngủi, cuối cùng nhờ có Tạ Lam Sơn tình báo mà chiến dịch truy lùng thành công.

Vì có quá nhiều du khách Mỹ bị giết dưới tay Mục Côn nên bên Mỹ họ cũng vào cuộc, hợp tác vây bắt. Tuy nhiên, mạng Mục Côn còn lớn, trong lúc dầu sôi lửa bỏng đã trốn thoát, từ đó bặt vô âm tín. Vì lý do an toàn cá nhân của Tạ Lam Sơn, cấp trên đã trao tặng cậu bằng khen cá nhân hạng hai, đồng thời chuyển cậu từ đội chống ma túy sang đội điều tra hình sự.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro