CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi cái tên vừa được nói ra, mọi ý nghĩ muốn đùa giỡn của Tạ Lam Sơn đều bị rút sạch, cậu cau mày, ánh mắt sắc bén nhìn người đàn ông trước mặt.

Thẩm Lưu Phi dùng đôi mắt thâm thúy, khóe miệng mang theo ý cười nhẹ, không hề vội vàng mà chờ Tạ Lam Sơn.

Đột nhiên, xe cảnh sát hú còi, trong chốc lát, Đào Long Dược hét lên gọi: "Lam ơi, tôi mới vừa tìm thấy một con dao gọt hoa quả và đôi tay người bị thiêu cháy đen trong nhà vệ sinh."

Sau khi đến gần, Đào Long Dược mới nhận ra rằng bầu không khí không ổn. Nhìn thấy hai người đang im lặng đối mặt nhau, cậu ta hỏi Tạ Lam Sơn, "Chuyện gì vậy?"

Tạ Lam Sơn vẫn nhìn chằm chằm, khóe môi khẽ mở: "Đây là Thẩm Lưu Phi."

"Trời đất ơi, bức tranh này!" Đào Long Dược đang đứng sau lưng Tạ Lam Sơn, liền nhìn thấy bức tranh kia, cậu ta giật hết cả mình.

Bức tranh này chả khác nào vẽ lại cảnh thảm sát ở hiện trường, lời khai của nhân chứng rằng người kia cũng có quan hệ mập mờ với nạn nhân. Thẩm Lưu Phi cao ráo và đẹp trai này hoàn toàn phù hợp với hồ sơ hung thủ.

*chỉ đăng duy nhất trên wattpad zobbiee*

Đào Long Dược lập tức móc thẻ cảnh sát ra, nghiêm chỉnh nói "Tôi là Đào Long Dược, đội trưởng đội trọng án thuộc cục cảnh sát hình thành phố, bây giờ tôi muốn triệu tập anh về đồn để hợp tác điều tra một vụ án mạng, mời anh phối hợp."

Đội trưởng Đào dày dạn kinh nghiệm đối phó với bọn tội phạm, một khi nghiêm túc làm việc thì hoàn toàn không lộ vẻ gì dễ thân cận, đôi mắt sắc bén như diều hâu, mặt mày cũng căng ra hết mức, rất là dọa người.

Nhưng lại không dọa được Thẩm Lưu Phi

"À, Điều 117 của [Luật tố tụng hình sự] có bổ sung thêm về việc được phép triệu tập nghi phạm...." Mặc dù cảnh sát đã tìm đến tận cửa, chứng minh người ta coi anh là nghi phạm rồi còn gì. Giọng nói Thẩm Lưu Phi cứ đều đều, ung dung "....đối với những tội phạm trọng án, cùng với bảy loại tình huống theo quy định hiện hành, vậy theo Đội trưởng Đào, giải thích giùm xem tôi nằm trong loại nào?"

Đào Long Dược như bị á khẩu, dọa người ta không được lại bị người ta dọa lại một phen. Trước giờ toàn gặp nghi phạm ngoan ngoãn cắp đít về đồn, không ngờ lại gặp một người am hiểu luật pháp như vậy.

"Nếu tôi là nhân chứng, người duy nhất có thể buộc tôi phải ra hầu tòa chỉ có thể là tòa án. Nếu tôi là nghi phạm hình sự, lần sau hãy đem lệnh bắt giữ và lệnh triệu tập tới đây." Thẩm Lưu Phi không muốn hợp tác, anh quay đầu bỏ đi, "Tôi có một cuộc hẹn. Ngại quá."

Đôi mắt của Tạ Lam Sơn đảo qua, nhìn thấy bức tranh đầu tiên vừa bước vào, người phụ nữ và vết máu trên sàn nha, nó giống như một kích nổ, đã bị Thẩm Lưu Phi đốt cháy, khiến cậu nổ tung ngay lập tức.

Cậu ráng chịu đựng cơn đau đầu, hét vào lưng anh ta, "Chờ đã."

Thẩm Lưu Phi dừng chân, vừa quay đầu lại, Tạ Lam Sơn liền ra tay.

Trong thời gian đào tạo cảnh sát, đánh nhau là chuyện thường ngày, Đào Long Dược và Tạ Lam Sơn lúc rãnh rỗi lại đấu nhau hai ba hiệp, dĩ nhiên cậu thắng là phần lớn. Đào Long Dược biết Tạ Lam Sơn đánh nhau không tệ, được xem có tiếng trong giới cảnh sát, nhưng cậu ta không ngờ người đàn ông kia cũng chẳng kém cạnh.

Tạ Lam Sơn nhưng tên rời cung, phóng cái vèo liền ra ngoài, cậu túm lấy cổ tay đối phương, nhằm bẻ khớp để bắt người mang đi.

Ngay khi ngón tay chạm vào cánh tay của đối phương, Tạ Lam Sơn nhất thời giật mình: Một họa sĩ cứ nghĩ trói gà không chặt, nhưng cơ tay lại rắn như sắt, không thua gì cảnh sát

Bên kia Thẩm Lưu Phi cũng nhanh chóng phản ứng, ngón tay của Tạ Lam Sơn vừa chạm vào cẳng tay của anh, anh liền đánh tay thành một vòng tròn.

Tạ Lam Sơn duỗi tay đuổi theo lần nữa, lại bị Thẩm Lưu Phi chặn lại rất khéo léo, không may túm trúng cúc áo sơ mi của anh ta, xé rách phần áo trước ngực.

Đồng thời lùi lại hai bước, cách nhau một khoảng an toàn, hai người nhìn nhau, không khí như xẹt lửa.

Tạ Lam Sơn vừa rồi nhìn thấy Thẩm Lưu Phi có hình xăm. Một hoa văn rất dài kéo dài đến bên trái ngực, không chừng nó còn dài tới tận cánh tay, nhìn như một con chim phượng hoàng hay đại loại một con chim linh thú nào đó.

Hình xăm có màu giống như hoa đào, độ đậm nhạt khác nhau, xăm vào làn da trắng như tuyết đến chói lóa kia thật phù hợp, quyến rũ và lộng lẫy không thể tả.

Nhìn xuống chiếc áo sơ mi rách ngực của mình, hình xăm còn bị lộ ra ngoài, Thẩm Lưu Phi khẽ cau mày, nhìn Tạ Lam Sơn, giọng điệu vẫn rất bình tĩnh: "Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, nhiệt tình quá vậy."

Đào Long Dược nhận ra hành vi này không phù hợp, mắng Tạ Lam Sơn: "Cậu đang làm cái quỷ gì vậy?"

"Nếu anh từ chối lời mời triệu tập, thì đành cưỡng chế về đồn vậy." Tạ Lam Sơn vặn khớp tay, phát ra hai tiếng rôm rốp. Cậu phớt lờ Đào Long Dược, nhếch khóe miệng với Thẩm Lưu Phi, giả bộ hời dỗi nói: "Anh họ à, theo em về đi."

TBC.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro