CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đào Long Dược vốn dĩ chuẩn bị đi tìm manh mối, nhưng không ngờ manh mối không mời mà tới, cậu ta dùng di động tra giờ mở cửa của Bảo tàng, trùng hợp hôm nay có tiết do Thẩm Lưu Phi giảng dạy. Đào Long Dược nhướng mắt với Tạ Lam Sơn, vết sẹo tại phần đường lông mày cũng hiện ra rõ mồn một: "Khỏi cần coi ngày gì hết, triển luôn không?" (1)

(1)   Nguyên văn 捡日不如撞日 = dịch thoáng ngày nào cũng vậy thì thôi chọn đại hôm nay luôn

Cậu ta hỏi vậy thôi chứ chả cho Tạ Lam Sơn cơ hội từ chối, đánh tay lái quay đầu xe mà phi nước đại.

Lại một làn gió nóng hổi thổi vào mặt, Tạ Lam Sơn dựa đầu vào ghế phụ, nhắm mắt lại nói "Nhanh lên."

Tay cậu nắm chặt mặt dây chuyền hình viên đạn trong ngực, xe hơi xóc nảy, trái tim trong lồng ngực cũng lên xuống thất thường.

Chạy ngang qua Cục điều tra hình sự, Đào Long Dược đạp phanh, nhìn trái nhìn phải, đột nhiên hai mắt sáng lên, nói đi lấy báo cáo khám nghiệm tử thi.

Tạ Lam Sơn không xuống xe, biết tên nhóc này tính mượn cớ giải quyết vụ án để làm chuyện mờ ám gì đó, cậu chỉ khóa kính xe khi Đào Long Dược xuống xe, nhắc: "Cho cậu hai phút."

Tô Mạn Thanh đang cùng một nữ cảnh sát đi ra khỏi cổng Cục điều tra, trước khi ra khỏi cửa, đột nhiên duỗi tay ra nắm lấy vai nữ cảnh sát, xoay người sang mặt mình, ân cần chỉnh lại cổ áo cho cô đồng nghiệp kia. Tô Mạn Thanh vốn đã cao lớn, với chiều cao là 1,76m, lại mang giày cao gót, nữ cảnh sát kia nhìn chẳng khác gì con chim nhỏ nép vào người Tô Mạn Thanh.

 "Chú ý tới tác phong và kỷ luật." Sau khi chỉnh lại cổ áo, Tô Mạn Thanh nói.

Vào các ngày trong tuần, pháp y Tô là người điềm đạm và uy nghiêm, có thể khiến mọi người phải sợ rút mình khi mở miệng. Vậy mà đối với nữ cảnh sát nhỏ bé trước mặt, giọng nói của Tô Mẫn cũng rất nhỏ nhẹ, trong mắt hiện lên một tia dịu dàng hiếm thấy thậm chí cô ấy còn nhướng mày mỉm cười.

Cảnh tượng này rơi vào mắt Tạ Lam Sơn, cậu khẽ huýt sáo.

Đào Long Dược chuẩn bị đi tới trước mặt Tô Mạn Thanh, không cần Tạ Lam Sơn phía sau nhắc nhở, cậu cũng hiểu được tiếng huýt sáo đó là gì, chính là giới tính của cậu khác với tính hướng của người ta, đừng có mà tự làm trò hề nữa.

Nhìn thấy Đào Long Dược, Tô Mạn Thanh nói với giọng điệu làm việc lãnh đạm: "Bản giám định pháp y sẽ được gửi đi trong thời gian quy định, kết quả khám nghiệm tử thi cũng sẽ được thông báo sớm thôi, đội trưởng Đào không cần cất công tự mình đến đây làm gì."

Lần này kết quả khám nghiệm tử thi được công bố nhanh chóng, khám nghiệm không phức tạp, thi thể đã được tìm thấy sớm, hung thủ cũng không cố ý hủy hoại dấu vết nên công việc khá suôn sẻ.

Đào đội trưởng bụng đầy tâm sự, còn chưa kịp thổ lộ, liền bị pháp y Tô dùng ánh mắt lạnh nhạt mà "đuổi" đi.

"Này, Tạ Lam Sơn." Tô Mạn Thanh hơi quay người sang, gọi Tạ Lam Sơn- người vẫn đang ngồi trong xe hóng kịch vui.

Tạ Lam Sơn ló đầu ra khỏi cửa sổ xe, cười một cách tao nhã: "Có gì chỉ giáo?"

Tô Mạn Thanh dùng ánh mắt mạnh mẽ nhìn cậu, không giống như kiểu hai người khác giới thu hút lẫn nhau, mà giống kiểu thợ săn đang kiểm tra con mồi hơn. Một lúc sau, Tô Mạn Thanh mỉm cười nói "Tôi không nhìn cậu bởi vì cậu không phải gu của tôi."

Tạ Lam Sơn sửng sốt một chút, sau đó mới hơi giật mình cảm thấy không nên đánh giá người khác sau lưng, lần trước "suy đoán" vô căn cứ của cậu đã bị nghe thấy. Cậu xoa xoa mũi che đi sự xấu hổ bằng một nụ cười lúng túng: "Thật xấu hổ quá đi mất." (lần trước cậu ấy nói Tô Mạn Thanh là les đó =))

Sau khi nói chuyện chớp nhoáng với Tạ Lam Sơn, Tô Mạn Thanh đưa mắt nhìn sang Đào Long Dược đang ở bên cạnh, nửa đùa nửa thật nói với đội trưởng đội trọng án "Xử xong vụ này thì hẹn tôi đi"

*chỉ đăng duy nhất trên wattpad zobbiee*

Bảo tàng nghệ thuật nằm ở ngoại ô phía tây của thành phố Hán Hải. Đây là một bảo tàng tư nhân, tác phẩm cũng không nhiều lắm nhưng mỗi tác phẩm đều quý hiếm. Vì vậy miệng truyền miệng, từ khi mở cửa đến giờ, các thanh thiếu niên yêu nghệ thuật cứ  kéo đến không ngừng.

Về địa điểm thì bảo tàng này hoàn toàn không vì lợi nhuận, là tiền riêng của một người giàu có mà thành lập. Trong lịch sử, vùng đất ở ngoại ô phía Tây này là một "mồ chôn tập thể" nổi tiếng, tương truyền rằng quân đội Nhật đã tàn sát thành phố trong ba ngày ba đêm. Sau đó, nó đã được xây thành một nhà máy cũ, sau nhiều lần cải tạo và xây dựng lại, nhưng không khí lúc nào cũng khá u ám.

Tạ Lam Sơn dường như đã đọc đâu đó, bảo tàng này đầu tư vào các tác phẩm hơn ba nghìn vạn tệ (30,000,000) chủ nhân của bảo tàng là một người bí ẩn, từ trước đến nay  chưa từng xuất hiện trước mặt mọi người.

Từ Cục đến bảo tàng mỹ thuật, đi về cũng phải mất ba tiếng đồng hồ, nếu không tắc đường.

Đoạn đường này Đào Long Dược rất đắc ý, ngân nga những bài hát lạc điệu trong miệng. Câu ta là fan ruột của Trương Học Hữu. Theo cậu ta thì hôm nay Tô Mạn Thanh nói như vậy nghĩa là cô ấy không phải lesbian, nhưng việc quan trọng nhất là, thật ra không phải chỉ mỗi mình cậu đơn phương, thì ra người ta cũng có ý với mình đấy.

Ngược lại, Tạ Lam Sơn tựa lưng vào ghế phụ, vẻ mặt vừa mệt mỏi vừa mờ mịt, thở dài một hơi cuối cùng nói: "Người thì đẹp mà khẩu vị tệ thật."

Bảo tàng nghệ thuật không sang trọng cũng không hiện đại. Đặc điểm lớn nhất là xung quanh có nhiều cây cối và hai tòa nhà hình thoi nối liền nhau. Sảnh chính được được lát bằng gạch đỏ và đá cẩm thạch trắng, rất đơn giản và trang trọng. Còn sảnh phụ thì nhẹ nhàng và thoải mái hơn, khung cảnh cây cối xanh tươi là nơi thích hợp để trốn cái nóng oi bức mùa hè.

Khi Tạ Lam Sơn và những người khác đến thì đã gần đến giờ đóng cửa, một nhóm các cô gái xinh đẹp chúm chím gọi "thầy Thẩm", hình như vừa tan lớp.

Lúc này bảo tàng chỉ cho ra chứ không cho vào, thấy mấy cô gái đã đi xa, Đào Long Dược liếc Tạ Lam Sơn một cái, tự tay muốn móc túi lấy giấy chứng nhận hành nghề ra, muốn thoải mái đi vào trong. Mà Tạ Lam Sơn thì không muốn rút dây động rừng, trước tiên dò xét cái đã.

Đào Long Dược nhìn lên sảnh chính của bảo tàng với vẻ mặt lo lắng. Tầng một của bảo tàng mỹ thuật tương đương với hai tầng của một khu dân cư, tường ngoài của sảnh chính, toàn là đá cẩm thạch trơn trượt, có khi lồi lên gạch đỏ, cách bố trí như vậy, thì đối với người bình thường nhất định không thể nào leo nổi.
 
Leo núi đá tự do là chuyện cỏn con đối với Tạ Lam Sơn, cậu nhảy một bước đã với tay tới miếng gạch đỏ lồi ra, dùng lực cánh tay đu cả người lên, leo vào trong bảo tàng vô cùng gọn gàng.

May không bị người nào phát hiện, Đào Long Dược một thân là đội trưởng đội trọng án lại chần chờ bất động, Tạ Lam Sơn ló nửa người từ cửa sổ ra, ngoắc ngoắc ngón tay với cậu ta, ý bảo [nhanh lên]

Đào Long Dược bĩu môi, lại nghiến răng, leo lên tường. cậu ta chật vật hơn Tạ Lam Sơn nhiều, nhưng may còn là một cảnh sát hình sự được đào tạo bài bản nên vẫn leo lên được.

Đào Long Dược chống hai tay lên đầu gối, cúi thắt lưng hít thở mấy hơi, Tạ Lam Sơn liếc nhìn cậu ta rồi lắc đầu một cái "chậc chậc".
 
Còn chưa vào phòng trưng bày thì đội trưởng Đào đã than đau bụng các thứ, phải đi nặng mới được.

"Lười như hủi," (1) Tạ Lam Sơn nhịn không được muốn trợn mắt, "Đi lẹ lẹ đi."

(1)   Nguyên văn 懒驴上磨 = dịch thoáng người lười thường hay kiếm cớ để khỏi làm

Đào Long Dược vội vàng vào nhà vệ sinh, Tạ Lam Sơn đang đi một mình trong bảo tàng nghệ thuật khổng lồ. Ngoài cậu ra, bảo tàng  không có ai.

Nội thất của bảo tàng về cơ bản là một công trình kiến ​​trúc bằng gỗ, với những hành lang uốn lượn nhiều nơi, được thiết kế độc đáo. Tiếng bước chân Tạ Lam Sơn vang lớn, bảo tàng vốn không đủ ánh sáng vào ban ngày, giờ càng thêm ảm đạm khi mặt trời đã lặn.

Sau đó cậu đến một khu vực tạm thời đóng cửa, có một số vụn màu đỏ ngẫu nhhiên rơi trên mặt đất, Tạ Lam Sơn ngồi xuống xem, xác nhận đó không phải máu thì mới đi vào sâu hơn. Một số tác phẩm nghệ thuật với hình thù kỳ lạ được đặt tùy hứng, kết hợp với màu đen trắng cổ điển nhưng hợp thời, trông giống như một triển lãm nghệ thuật theo chủ đề bóng tối. 

Một cánh cửa nửa đóng nửa mở.

Tạ Lam Sơn đẩy cửa bước vào, một bức tranh "đẫm máu" hiện ra trước mặt trong không gian đen và trắng khiến cậu giật mình.

Bồn tắm, người phụ nữ, vết máu vương khắp sàn, bức tranh này quá giống cảnh trong mơ của cậu.

Tạ Lam Sơn hoàn toàn choáng váng, thấy khó thở, cảm giác như bị ngàn người từ các hướng khác nhau chèn ép lại.

Cậu cố gắng thuyết phục bản thân quay đi chỗ khác, nhưng một bức tranh khác xuất hiện càng kinh khủng hơn đánh ngay vào các giác quan của cậu.

Một cơ thể khỏa thân, hai bàn tay bị chặt đứt, bố cục "trăng sao" như vụ án khu Cảnh Giang, thậm chí những biểu tượng tiếng Phạn được khắc bằng dao trên bụng của người phụ nữ đã chết ở giữa cũng giống nhau như đúc.
 
Bức tranh này đã phác họa lại hiện trường một cách chân thực nhất ở nhà họ Tùng. Tạ Lam Sơn nhìn thấy có một dòng chữ ở góc dưới bên phải bức tranh, chữ ký là "Lưu Phi", thời gian sáng tác là mười năm trước.

Rõ ràng là cả hai bức tranh đều lấy chủ đề là "cái chết", lấy màu sắc của máu là màu chủ đạo, hình ảnh kinh khủng và bạo lực này có sức tấn công mạnh mẽ vào thị giác người xem.

Cậu nhanh chóng nhận ra trong tủ sách của Tùng Dĩnh có một cuốn sách tên là "Trắng đen không lẫn lộn" (1). Hôm đó cậu nhìn kệ sách của Tùng Dịnh, mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn, cuốn sách vẻ lạc lõng so với những cuốn sách được sắp xếp ngăn nắp trong kệ.

(1)   Nguyên văn = 黑白未错  đây là cuốn sách nói về nghệ thuật vẽ tranh đơn sắc, tối giản  (mình ko rành về này lắm nên dịch đại khái thôi)

Chữ ký của tác giả trong bức tranh và cuốn sách giống nhau.

Tất cả đều là Thẩm Lưu Phi.

Nghe thấy phía sau có người tới gần mình, Tạ Lam Sơn nghĩ là Đào Long Dược, cậu liền nói: "Lão Đào, nhìn bức tranh với cái tên này—"

Câu nói bị mắc giữa họng, người ở trước cửa, cậu nhận ra đó không phải là Đào Long Dược.

"Cái tên bắt nguồn từ bài thơ [Tán dương các bậc thầy thiền sư] (1) của Thích Chánh Giác đời nhà Tống," người đàn ông đứng sau lại ngâm một đoạn thơ [Chậu cây treo buông rũ, trời đất rộng mênh mang, rễ cây nay mục nát, trắng đen không lẫn lộn...] (2)

(1)   Nguyên văn 禅人并化主写真求赞
(2)   Nguyên văn 入掛樹之壺,天地能闊;得爛柯之棋,黑白未錯  - dịch thoáng

Giọng nói này khá quen thuộc, trầm thấp và mềm mại, Tạ Lam Sơn gần như lập tức có thể nhận ra đó chính là người đàn ông thú vị mà anh gặp trong rạp chiếu phim.

Khóe miệng cậu hơi nhếch lên, xoay người nghênh đón cuộc gặp gỡ bất ngờ này.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Tạ Lam Sơn vẫn sửng sốt khi bốn mắt chạm nhau, người đàn ông trước mắt cao lớn mạnh mẽ, gương mặt mặt rất đẹp trai, không biết dùng từ nào mới có thể miêu tả được vẻ đẹp của anh ta, đồng thời anh ta còn rất trẻ, nếu không mặc bộ âu phục kia Tạ Lam Sơn thậm chí có thể nghĩ anh ta còn là một sinh viên.

Nhưng dường như người đàn ông này hoàn toàn không nhớ tới cậu, ánh mắt lạnh lùng xa cách.

"Đóng cửa rồi." Người kia lịch sự gõ cửa một cái, chỉ chỉ vào bảng hướng dẫn, có vẻ chỉ muốn nhắc Tạ Lam Sơn rằng không phải nhân viên thì không được vào.  

"Tôi tới đây để tìm một người." Tạ Lam Sơn không muốn tiết lộ danh tính, đang tính bịa ra một chuyện.

"À?" Đôi mắt của người kia lộ sắc bén, có vẻ không tin, nhưng khóe miệng vẫn hơi cong lên, giống như đã nhìn thấu lời nói dối của anh ta, nhưng có lẽ vì được giáo dục tốt, nên người kia vẫn cho Tạ Lam Sơn một cơ hội biên minh.

"Tôi đến đây để tìm anh họ của tôi, Thẩm Lưu Phi." Tạ Lam Sơn nở một nụ cười quyến rũ, phát huy hết tác dụng của ngoại hình, cùng với vẻ chân thành, đáng tin cậy và vô hại của mình, "Anh ấy đang học ở đây."

"Thật sao." Người kia cũng cười cười, giống như trong rạp chiếu phim, có chút châm chọc, lịch sự nhưng lạnh lùng nói, "Tôi là Thẩm Lưu Phi."
 
TBC....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro