Chương 5. Đứa nhỏ vẫn còn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người vốn dĩ không có tình cảm gì, Đoàn Tình có lẽ còn hận chết hắn, cho nên cậu chắc chắn cũng hận luôn cả đứa nhỏ trong bụng này. Tần Thiệu giơ tay muốn đỡ vai cậu, nhưng nhìn thấy ánh mắt tối tăm của cậu lại thu tay về. Mặc dù mở miệng có chút gian nan, nhưng hắn không thể không nói: "Ấu Đường, chuyện này là do tôi không đúng, tôi xin lỗi cậu. Nhưng mà……"

Đoàn Tình khinh miệt nhìn hắn: "Không cần ở trong này giả mù sa mưa, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh."

Tận Thiệu chưa từng biết ánh mắt tên hỗn đản này lại khiến người ta hận ngứa răng đến thế, một tên tiểu thí hài mà dám nhìn hắn như vậy, giống như hắn là rác rưởi không bằng! Tần Thiệu nắm chặt nắm đấm tự cảnh cáo chính mình phải bình tĩnh, gặp phải loại việc này thực sự cần phải bình tĩnh. Đứa nhỏ này dù muốn hay không cũng đều cần phải bình tĩnh xử lí, tình huống này quá mức đột ngột, quá mức chấn động, nằm ngoài dự liệu của hắn, vượt ra khỏi tầm kiểm soát khiến hắn không biết phải làm sao.

Tần Thiệu ngồi đối diện Đoàn Tình, ấn lên huyệt thái dương, đầu hắn đang đau kịch liệt. Đứa trẻ này, nếu như đó thực sự là một đứa trẻ! Tần Thiệu kiềm chế chính mình không được kích thích Đoàn Tình, cố gắng khiến ánh mắt của mình trông bình thường hơn một chút nói: "Ấu Đường, đứa trẻ này, tôi biết cậu không hề muốn, tôi….." Tần Thiệu dưới ánh mắt lạnh như băng của Đoàn Tình kiên trì nói tiếp: "Nếu cậu đã không muốn, tôi cũng không cần nữa."

Hắn vừa dứt lời, Đoàn Tình liền bật lên tiếng cười nhạo: "Ha ha, ha ha, Tần thiếu gia thật biết nói đùa. Đứa trẻ này! Có quan hệ gì với anh sao!" Đoàn Tình siết chặt tay mình, thật là ghê tởm. Cậu tình nguyện đứa trẻ này là con của bất kỳ ai. Ngoại trừ hắn ta! Hắn còn dám ở trước mặt cậu phun ra câu đây là con của hắn. Quả thực khiến cậu ghê tởm vô cùng!

Tần Thiệu nhìn cậu một cái, thanh âm vẫn giữ được ổn định: "Ấu Đường, cậu cứ ở đây nghỉ ngơi vài ngày, tôi sẽ nói chuyện với Đoàn bá phụ."

Đoàn Tình muốn nói gì đó liền bị hắn ngăn cản: "Ấu Đường, cậu cũng biết nếu trở về sẽ phải đối mặt với chuyện gì, chẳng lẽ cậu muốn Đoàn bá phụ mời bác sĩ khác về phá đi cái thai này sao!" Hắn biết không có thứ gì so với chuyện này càng có lực uy hiếp hơn, không ai có thể khiến Đoàn Tình ngoan ngoãn nghe lời cùng kiêng kị hơn ba cậu. Sự nghiêm khắc của Đoàn Tĩnh Viễn đối với Đoàn Tình ngay cả một người ngoài như hắn cũng có thể cảm nhận được.

Quả nhiên nghe hắn nói xong, Đoàn Tình liền mím môi. Tần Thiệu nhìn cậu một cái, cảm thấy quyền chủ động rốt cuộc trở lại trong tay mình. Vốn lẽ vấn đề này chỉ là một đứa trẻ thôi không phải sao, nếu không giải quyết được thì còn gì là thể diện đàn ông nữa.

Tần Thiệu tiếp tục khuyên nhủ: "Hai ngày này cậu cứ ở đây dưỡng thân thể cho tốt, đợi thân thể khỏe lại, đứa nhỏ này muốn bỏ hay giữ đều tùy cậu quyết định. Tôi cam đoan không nhúng tay. Cậu yên tâm, Hàn Dũ là người của tôi, y sẽ vĩnh viễn đem bí mật này chôn trong bụng. Vĩnh viễn sẽ không có ai khác biết được."

Đoàn Tình nhìn hắn cười như không cười, đúng là Tần Thiệu, uốn ba tấc lưỡi. Nói còn hay hơn hát! Rõ là tên đầu sỏ gây chuyện giờ còn muốn đóng vai người tốt. Cư nhiên xem mình là người tốt! Nói cho cùng chính hắn mới không muốn cho ai biết! Chuyện như vậy lộ ra ngoài đối với ai cũng đều không có lợi. Tần đại thiếu gia là đồng tính luyến ái so với cái tin mang thai của cậu còn chấn động hơn nhiều! Ai bảo Tần gia chỉ có độc một đứa con trai! Ai bảo tập đoàn bất động sản Tần thị chỉ có mỗi một người thừa kế là hắn! Ha ha ha! Người thừa kế tương lai của Tần thị là đồng tính luyến ái, tin tức này quả là gây sốt a! Tuyệt đối so với việc của cậu còn sốc hơn, cậu đây chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt không được coi trọng, làm sao so được với thân phận địa vị của Tần đại thiếu gia.

Cho nên Đoàn Tình âm trầm nhìn Tần Thiệu cười lạnh: "Tần Thiệu, anh không cần đem Hàn Dũ cùng ba tôi ra để uy hiếp tôi, tôi không sợ đâu! Một kẻ chân đất như tôi sao lại sợ mang giày chứ, cùng lắm chúng ta xé rách mặt xem ai sợ ai!"

Nhìn thấy ánh mắt Tần Thiệu ngay lập tức bùng lên lửa giận, Đoàn Tình cười nói tiếp: "Tôi vẫn luôn muốn nhìn thấy biểu tình ngạc nhiên của anh hai tôi, nếu y biết được chắc chắn sẽ kinh ngạc lắm nhỉ. Ân, Tần bá phụ khẳng định so với ba tôi còn giật mình hơn." Hai chúng ta ai cũng đừng mong được sống yên ổn! Tôi có chết cũng nhất định sẽ kéo anh xuống nước.

Tần Thiệu hơi chán nản, hắn nói những lời này hơn hết là vì muốn tốt cho cậu. Cậu không muốn có đứa nhỏ này hắn liền không ép, cậu không có chỗ nào để đi hắn giúp cậu che dấu, còn giúp cậu đối phó với ba cậu. Hắn rốt cuộc làm sai chỗ nào, tên hỗn đản này vì cái gì không chịu nhận ân tình của hắn! Vì sao cứ đem sự việc nghĩ theo hướng âm hiểm như vậy!

Tần Thiệu lạnh lùng đứng lên: "Tùy cậu!"

Đoàn Tình nhìn hắn đóng sầm cánh cửa, cắn chặt răng, cậu thực sự một giây cũng không muốn nhìn thấy hắn. Nhìn thấy hắn liền ghê tởm! Nếu không phải cậu đánh không lại hắn, nếu không phải cậu không giết được hắn, nếu không phải hắn là anh trai của Diệp Hoa! Cậu nhất định sẽ cá chết lưới rách với hắn! Đoàn Tình cậu chưa bao giờ phải chịu loại sỉ nhục lớn thế này.

Hàn Dũ nghe tiếng đóng cửa, cuống quýt đi ra xem, thấy Đoàn Tình ngồi một mình ở mép giường liền bị tức đến ngã ngửa. Tần Thiệu ấy thế mà dám vứt mớ hỗn độn này lại cho y! Đây là chuyện gì chứ hả!

Hàn Dũ nhìn Đoàn Tình gắt gao cắn môi cảm thấy hơi lo lắng, tóm lại phải làm sao đây! Hàn Dũ quay về phòng mình đóng kín cửa gọi điện thoại cho Tần Thiệu. Hàn Dũ không dám nói lớn tiếng, nhưng ngữ khí cũng cực bất đắc dĩ: "Diệp Lâm, cậu rốt cuộc muốn như thế nào? Đứa nhỏ này đúng là của cậu sao?"

Hàn Dũ nói cho cùng vẫn là người của Tần gia, dù sao cũng phải đứng về phía Tần Thiệu. Tần Thiệu ở đầu bên kia yên lặng một lúc mới mở miệng, thanh âm vẫn còn hơi khàn: "Hàn ca, Đoàn Tình đành nhờ anh chăm sóc, còn đứa nhỏ, anh cứ theo ý của cậu ấy mà làm."

Hàn Dũ "Ah" lên một tiếng: "Cậu, cậu mặc kệ sao?"

Tần Thiệu ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Hàn Dũ nghe thanh âm bật lửa, Tần Thiệu dựa lên tường châm một điếu thuốc, tàn thuốc lóe ra đốm lửa lập lòe chiếu lên khuôn mặt hắn, giọng điệu cũng có chút trầm bổng không rõ: "Hàn ca, tôi ở bên ngoài chờ, Đoàn Tình hiện tại tâm tình không tốt, phỏng chừng không muốn gặp tôi. Anh xem rồi làm đi, tận lực chọn loại thuốc tốt một chút, đừng gây tổn hại đến thân thể. Nếu có chuyện gì thì gọi điện cho tôi!"

Cuộc gọi đến đây cắt đứt, Hàn Dũ thật sự hận không thể dậm chân mấy cái, đây là loại quyết định khỉ gió gì. Nạo thai sao có thể không làm tổn thương thân thể! Hơn nữa, chuyện quan trọng hơn cả là, đây là lần đầu tiên y giúp một nam nhân phá thai a! Trước đây chưa từng làm qua, ai biết sẽ như thế nào, có thể xảy ra chuyện gì, liệu có nguy hiểm hay không chứ!

Còn chưa kể đến người này là Đoàn Tình a! Đoàn gia nhị thiếu gia! Dù thế nào thì đây cũng là thiếu gia của một gia tộc lớn, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao! Tần đại thiếu gia có thể không để ý, nhưng Hàn Dũ y chỉ là một tiểu nhân vật! Thật sự lo sợ Đoàn gia sẽ lấy mạng y mất!

Tần Thiệu, Tần Thiệu, cầm thú, còn không bằng cả cầm thú! Hàn Dũ niệm mấy lần, hận đến nghiến răng. Mẹ nó, tên nhóc đang ngồi trong phòng kia cũng không dễ chọc, còn phải xem bản lĩnh của mình tới đâu nữa, Hàn Dũ nghĩ tới đây bước nhanh ra ngoài.

Hàn Dũ đối với Đoàn Tình cư xử như một thầy thuốc tận tâm, đem hết tất cả các lưu ý, các tình huống có thể phát sinh đều nói cho cậu biết. Đoàn Tình xem cũng không buồn xem chỉ gật gật đầu: "Tôi biết rồi." Dừng một lát mới bổ sung thêm một câu: "Cảm ơn bác sĩ." Gia giáo quả nhiên vẫn rất tốt, Đoàn lão gia tử thực sự là lợi hại. Hàn Dũ trong lòng thấp thỏm không yên, nhìn Đoàn Tình đem thuốc nuốt xuống.

Hàn Dũ để Đoàn Tình nằm thẳng trân giường, chính mình thì ngồi bên cạnh cầm bông gòn từng chút một xử lí vết thương trên mặt cậu. Y không dám rời khỏi đây, vẫn luôn ở bên cạnh trông chừng, e sợ sẽ xảy ra chuyện. Loại thuốc cậu uống chính là thuốc giúp phá thai.

Hàn Dũ cầm sẵn khăn mặt kịp thời lau mồ hôi cho cậu: "Đoàn thiếu, đợi lát nữa nếu đau phải kêu tôi, cảm thấy nơi nào không ổn cũng phải nói ra nhé." Đoàn Tình gật đầu: "Cảm ơn anh bác sĩ Hàn." Hàn Dũ thở dài, nói gì thì nói, đây cũng xem như bệnh nhân của y! Vô luận người này có không tốt đến đâu thì giờ khắc này vẫn chỉ là một đứa nhóc con mà thôi.

Sự việc này xảy ra, người đầu tiên không thể tiếp nhận được chính là cậu. Hàn Dũ nhìn người đang nằm trên giường nhắm chặt hai mắt có chút bất đắc dĩ. Đoàn gia nhị thiếu gia có một khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo, tuyệt đối không phải loại khiến cho người ta cảm thấy nhu nhược, yếu ớt. Ngay cả giờ phút này đang nằm đó, tuy sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn kiên cường như trước.

Hàn Dũ cầm khăn mặt cẩn thận lau mồ hôi cho cậu. Thuốc dần dần phát huy dụng, Đoàn Tình túm chặt nệm giường, Hàn Dũ thậm chí nghe thấy được thanh âm nghiến răng ken két của cậu. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, tới tận khi Hàn Dũ ê ẩm cả người, tình trạng của Đoàn Tình mới dần tốt lên, có lẽ là hiệu quả của thuốc đã hết. Hàn Dũ gần như thoát lực thở ra một hơi, Đoàn Tình chớp mắt, biểu tình có chút mệt mỏi.

Hàn Dũ ôn hòa nói: ”Ngủ chút đi. Tôi ở trong này nhìn.” Đoàn Tình cơ hồ rất nhanh liền ngủ thiếp đi.

Lúc Hàn Dũ gọi điện thoại cho Tần Thiệu, Tần Thiệu ngồi ở bên ngoài sắp bị đàn muỗi làm thịt rồi. Hắn cứng ngắc đứng lên, vỗ vỗ tàn thuốc trên người, lảo đảo quay trở về. Vừa bước vào phòng liền thấy cảnh tượng cấm kỵ, Hàn Dũ đang khom người cởi quần Đoàn Tình. Tần Thiệu có chút đứng hình, mất tự nhiên ho khan vài tiếng. Hàn Dũ không phản ứng lại, nghiêng đầu nhìn hắn một cái lại quay đầu về nhìn xuống hạ thân Đoàn Tình, vừa nhìn vừa nhíu mày. Đoàn Tình không phải nữ nhân, y không biết phá thai xong sẽ có bộ dạng gì.

Lúc Tần Thiệu đi tới, Hàn Dũ đã mặc lại quần áo cho Đoàn Tình xong. Tần Thiệu thấy Đoàn Tình ngủ say mới ngồi xuống một bên, có chút chần chừ hỏi: "Thế nào rồi?"

Hàn Dũ sờ cổ tay Đoàn Tình, mày dần dần nhíu lại, Tần Thiệu khẩn trương hỏi: "Đứa, đứa nhỏ……"

Hàn Dũ buông tay ra đáp: "Đứa nhỏ vẫn còn."

Tần Thiệu biểu tình nói không nên lời, tựa tiếu phi tiếu, tựa hỉ phi hỉ, khó lòng phân biệt. Hàn Dũ không để ý đến hắn, tự mình đứng lên bắt đầu lục lọi sách vở, tình huống như vậy là lần đầu tiên y gặp được, trên đời này tài liệu có thể tham khảo không nhiều lắm, cho nên y chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi.

Tần Thiệu ngồi ở chỗ Hàn Dũ từng ngồi. Nhìn thoáng qua Đoàn Tình đang ngủ trên giường, trong lòng cảm thấy rối rắm, có lẽ trong lòng hắn phần nhiều hi họng đứa trẻ này mất đi. Nếu đứa trẻ này không còn, vậy thì hắn với Đoàn Tình sẽ hoàn toàn không dính líu gì với nhau nữa. Nếu không có đứa trẻ này, ngày hôm nay đánh nhau một trận cũng đủ khiến hai người dứt nợ rồi.

Vốn dĩ quan hệ đôi bên cũng chẳng tốt đẹp đến đâu, cho nên bây giờ có tệ hơn nữa cũng chẳng sao cả, cả đời này hắn tuyệt đối sẽ không đem em gái gả cho cậu! Kể cả Đoàn Tình có thực lòng thích em hắn đi nữa, hắn cũng không thể giao cô vào tay một người như vậy. Trước đây chỉ là thấy chướng mắt con người này, nhưng sau cái đêm đó, cái đêm cậu ta định gài bẫy em gái hắn thì một chút hảo cảm ít ỏi cũng không còn, hắn hoàn toàn khinh bỉ cậu. Ngay cả khi thượng cậu cũng chỉ là bị cậu chọc cho nổi điên, không liên quan gì đến tình yêu, vậy nên bất luận ra sao hắn đều không muốn dính dáng gì đến cậu.

Chỉ là, nếu đứa nhỏ này bỏ đi không được thì phải làm sao đây? Hắn thật sự khó có thể tưởng tượng được những ngày tháng sau này.

Tần Thiệu năm nay 24 tuổi, vừa cùng Đoàn Huyên thi đậu hệ nghiên cứu sinh, chuẩn bị lấy giấy chứng nhận. Hắn chưa hề nghĩ đến việc thành gia lập nghiệp. Không! Cho dù có thành gia lập nghiệp cũng không phải cùng với Đoàn Tình cậu. Ha ha, Tần Thiệu cười khổ, Đoàn Tình hận chết hắn, không biết về sau còn hành hắn thế nào nữa đây? Thật sự là đau đầu! Còn cả quan hệ của hai nhà Đoàn Tần! Tần Thiệu nghĩ tới vừa rồi gọi điện thoại cho Đoàn Tĩnh Viễn, thái độ của Đoàn Tĩnh Viễn khiến Tần Thiệu cảm thấy phiền lòng, dường như Đoàn Tĩnh Viễn đã hơi nghi hoặc.

Quan hệ thường ngày giữa hắn với Đoàn Tình thật sự cực kỳ xa cách, chỉ hận không thể cách nhau càng xa càng tốt, nay giữa hai người lại có một đứa con, chuyện này kinh khủng cỡ nào chứ! Nếu để Đoàn Tĩnh Viễn biết được, ông sẽ xử trí hắn thế nào đây! Đoàn Huyên nếu biết sẽ nghĩ về hắn thế nào đây! Thật sự là quá nhiều chuyện phiền toái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sinhtuvan