Chương 6. Đoàn Huyên...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Dũ xem sách một hồi quay lại nhìn Đoàn Tình, liền thấy Tần Thiệu ôm đầu tinh thần vô cùng sa sút ngồi bên cạnh. Hàn Dũ thở dài, Tần Thiệu ngẩng đầu lên nhìn y, Hàn Dũ khóe miệng hạ xuống nói: "Tần thiếu, trước tiên xử lí vết thương của mình trước đi, cậu quên rồi à."

Tần Thiệu đứng lên, chân đi có chút khập khiễng, Hàn Dũ ho một tiếng hỏi: "Chân đau? Có gãy xương không? Để tôi nhìn thử xem." Tần Thiệu nghe xong liền đen mặt, Hàn Dũ kiểm tra cho hắn một phen cười nói: "May là không gãy xương. Chỉ có điều, dây chằng bị ảnh hưởng, một tháng tới không nên vận động mạnh."

Tần Thiệu nghe vậy mặt càng đen hơn, Hàn Dũ cười trêu chọc hắn: "Bị Đoàn thiếu gia đánh?" Nhìn hắn không nói lời nào, Hàn Dũ có chút sung sướng khi người gặp họa: "Đáng đời cậu."

Tần Thiệu cho y một quyền: "Anh đủ chưa, bớt cười lên nỗi đau của người khác đi."

Hàn Dũ ngồi trên ghế nhìn Đoàn Tình: "Cậu định xử lý thế nào?"

Tần Thiệu dựa vào tường có chút mệt mỏi đáp: "Tôi cũng không biết."

Hai người trầm mặc một hồi, trên giường Đoàn Tình vô ý thức trở mình, Tần Thiệu thân thể hơi động, lại ngồi trở về. Đoàn Tình chẳng qua chỉ là trở mình mà thôi, không có phản ứng gì khác.

Hàn Dũ nhìn hắn nói: "Đoàn thiếu gia tình huống đặc thù." Y dùng thanh âm thực kiên định giảng giải: "Chỉ là đặc thù, không phải quái dị." Tần Thiệu ánh mắt hạ xuống: "Ý của anh là cậu ta không phải là trường hợp đầu tiên?"

Hàn Dũ không trả lời ngay, chỉ là nói sang chuyện khác: "Đoàn Tình thể chất đặc thù, có lẽ cha mẹ cậu ấy là người rõ ràng nhất."

Tần Thiệu tự giễu: "Anh nghĩ tôi nên nói cho ba cậu ta biết sao? Hay là anh cảm thấy Đoàn gia có thể chấp nhận đứa trẻ này?" Hàn Dũ nhìn hắn tiếp lời: "Vậy phải làm sao, đứa trẻ này phá không được, đến một ngày sẽ dần dần lớn lên."

Tần Thiệu nhíu mày thật lâu sau mới đáp: "Đi được bước nào hay bước nấy vậy. Nếu đứa trẻ này có thể ra đời vậy chính là trưởng tử của Tần gia."

Hàn Dũ nở nụ cười: "Làm sao cậu biết đó là con trai, lỡ như là con gái thì sao?"

Tần Thiệu nghẹn họng: "Cũng thế cả thôi. Ý của tôi chính là như vậy. Tôi sẽ chăm sóc thật tốt đứa bé này. Mẹ tôi mỗi ngày đều giục tôi kết hôn, nếu không phải tôi còn đang bận học, bà đã bắt tôi đi xem mắt từ lâu rồi."

Hàn Dũ nhìn hắn lắc đầu: "Kỳ thực cuối cùng đến một ngày nào đó cậu cũng phải kết hôn. Cậu cần phải có một người vợ chân chính." Hàn Dũ nói thực uyển chuyển, Tần Thiệu cùng y tuổi tác không cách biệt lắm, ba Hàn Dũ lúc trước chính là bác sĩ riêng của Tần gia, hiện tại về hưu liền chuyển sang cho con trai, cho nên về mặt nào đó hai người cũng coi như cùng nhau lớn lên. Tâm tư của hắn Hàn Dũ có thể nhìn thấu, bởi vậy Tần Thiệu thực thản nhiên thừa nhận: "Tôi biết, bác sĩ Hàn, đồng tính luyến ái luôn bị xem là việc đáng xấu hổ mà."

Hàn Dũ cười khổ, y dám nói hắn thật đáng xấu hổ sao? Tần Thiệu lại tự mình nói tiếp: "Huống hồ tôi chỉ là thích một người. Trùng hợp người đó lại là nam mà thôi."

Hàn Dũ tuy rằng không rõ người Tần Thiệu nói đến kia là ai, nhưng y khẳng định tuyệt đối không phải vị đang nằm trước mặt này. Xem quan hệ của hai người không phải kẻ thù đã là may lắm rồi. Hàn Dũ có chút rối rắm thay Đoàn Tình, gặp phải chuyện như vậy đã đủ xui xẻo, gặp phải Tần Thiệu càng xui xẻo gấp vạn.

Hai người một đêm không ngủ canh chừng Đoàn Tình. Đoàn Tình có lẽ là bị giày vò đến kiệt sức nên ngủ thẳng đến hừng đông. Đoàn Tình thanh tỉnh rất nhanh, gần như theo phản xạ vừa tỉnh liền ngồi dậy, Hàn Dũ lanh tay lẹ mắt đỡ lấy cậu. Đoàn tình nhìn động tác của y rõ ràng có chút cứng ngắc. Hàn Dũ đành phải ngượng ngùng thu tay về.

Đoàn Tình liếc mắt nhìn Hàn Dũ: "Phá xong rồi?"

Hàn Dũ chần chừ nói: "Phải quan sát thêm vài ngày nữa." Nhìn ánh mắt Đoàn Tình dần trở nên ảm đạm, Hàn Dũ đành phải an ủi: "Loại thuốc này cần quan sát thêm vài ngày, hiệu quả không nhanh như vậy đâu." Đoàn Tình gật đầu: "Tôi biết rồi."

Nhìn cậu đứng dậy đi ra ngoài, Hàn Dũ hô lên: "Cậu muốn đi đâu?"

Đoàn Tình không hề quay đầu lại đáp: "Về nhà." Cặp sách lẫn di động của cậu đều đang vứt ở nơi đó, một buổi tối không về nhà, ba cậu nhất định sẽ mắng chết cậu cho xem. Hàn Dũ ngăn không được, đành phải đi theo cậu ra ngoài, đi tới cửa nhìn thấy Tần Thiệu mới thở phào một chút, may mắn tên khốn kiếp này còn biết trở lại.

Tần Thiệu đứng ở cửa, nhìn thấy Đoàn Tình đi ra liền muốn tiến lên đem túi trả cho cậu. Kết quả tiểu thí hài trưng ra khuôn mặt lạnh tanh không thèm nhìn hắn lấy một cái, cầm được túi liền đi. Tần Thiệu nhịn không được  túm lấy cậu gọi: "Ấu Đường!"

Đoàn Tình dùng sức đẩy hắn ra: "Cút!"

Tần Thiệu nhẫn rồi lại nhẫn, cũng sắp chịu hết nổi rồi. Hắn siết chặt cổ tay cậu: "Đi đâu?"

Đoàn Tình tránh không được cũng không muốn tự tìm mất mặt, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn: "Tôi đi đâu có liên quan gì tới anh sao. Tần Thiệu, về sau đừng để tôi nhìn thấy anh. Tôi hễ gặp anh một lần liền đánh một lần!"

Tần Thiệu dùng sức nắm tay cậu: "Đoàn Ấu Đường! Bộ dạng này của cậu có thể về nhà được sao! Tôi cũng không muốn gặp cậu! Nếu như có thể không gặp tôi tuyệt đối cũng không muốn gặp cậu! Nhưng bây giờ không phải là tình huống đặc thù hay sao?"

Đoàn Tình cắn răng hung tợn nhìn hắn: "Tần Thiệu! Anh con mẹ nó buông tôi ra. Tôi nhìn anh liền thấy ghê tởm."

Tần Thiệu hai mắt tối sầm, tay càng nắm chặt giống như muốn siết gãy luôn cánh tay cậu. Đoàn Tình gắt gao cắn môi không kêu một tiếng. Hàn Dũ nhìn thấy tình trạng này liền nóng nảy: "Diệp Lâm, mau buông tay ra!"

Tần Thiệu bị y quát cuối cùng cũng hồi thần lại, giờ mới nhớ tới thân thể Đoàn Tình đặc thù, hắn hoàn toàn quên mất, vừa nhìn thấy Đoàn Tình liền nghĩ đến sự mạnh bạo tàn nhẫn của cậu. Tần Thiệu hoảng hốt buông lỏng tay cậu ra, trơ mắt nhìn Đoàn Tình đi khỏi. Hàn Dũ đẩy hắn một phen: "Cậu không đuổi theo sao?"

Tần Thiệu chán nản đáp: "Hôm qua làm phiền anh rồi."

Hàn Dũ nở nụ cười: "Yên tâm đi, tôi sẽ giữ bí mật."

Tần Thiệu cười khổ cầm lấy tập tài liệu đuổi theo Đoàn Tình. Trời vừa sáng hắn đã quay trở lại phía sau trường, thật may nơi đó đủ vắng vẻ, đồ đạc tất cả vẫn còn nguyên dạng. Hắn đã nói hôm nay đem tài liệu đến cho Đoàn Huyên, vừa hay có thể đi cùng.

Tần Thiệu tính toán tốt lắm, nhưng đợi hắn đi ra ngoài thì Đoàn Tình đã vẫy xe taxi chạy mất hút từ lâu. Tần Thiệu ở phía sau nghiến răng, tên nhóc này thật sự là bướng bỉnh muốn chết! Mắng thì mắng, nhưng vẫn một đường đi theo cậu đến Đoàn gia, gần như xuống xe cùng một lúc với cậu.

Bảo vệ ngoài cổng nhìn thấy hai người đi vào cùng nhau rất kinh ngạc: "Nhị thiếu gia, Tần thiếu gia? Sớm như vậy? Buổi sáng tốt lành." Đoàn Tình không thèm để ý đi thẳng vào nhà, bảo vệ bị vẻ mặt khinh bỉ của cậu làm cho ngượng ngùng. Tần Thiệu ở phía sau đành phải cười cười chào hỏi: "Nguyên ca, buổi sáng tốt lành. Đoàn bá phụ cùng Đoàn Huyên đều dậy rồi chứ?"

Nguyên Minh nhìn khuôn mặt đặc sắc của hắn nên phản ứng hơi chậm, nghe Tần Thiệu hỏi vội vàng cười đáp: "Tần thiếu gia, mời vào trong. Lão gia thiếu gia đều dậy cả rồi." Tần thiệu xem như không nhìn thấy phản ứng muốn cười mà không dám cười của gã: "Vậy vừa lúc ăn sáng cùng bọn họ luôn."

Tần Thiệu cùng Nguyên Minh nói vài câu, Đoàn Tình đã đi được một đoạn dài, xuyên qua hoa viên thẳng đến sân viện tử của mình. Tần Thiệu đứng ở lối rẽ hoa viên nhìn theo cậu một hồi mới bắt đầu đi tới nhà chính. Xuyên qua nguyệt lượng môn, từ xa xa liền trông thấy Đoàn Huyên. Đoàn Huyên ăn mặc rất giản dị, bởi vì ở nhà nên chỉ mặc áo sơ mi mềm mại, quần dài màu đen, đứng dưới tàng cây hải đường dáng vẻ ngọc thụ lâm phong. Tần Thiệu không tự chủ nhìn y một lúc lâu, mãi đến khi Đoàn Huyên mang theo tiếng cười khẽ gọi hắn: "Tên ngốc kia, cậu còn muốn đứng ở đó tới bao giờ!"

Tần Thiệu cười đi đến, bước chân vội vã cũng thả chậm lại. Vòng qua tán hoa ngồi xuống bên cạnh y. Đoàn Huyên vô cùng thích cây hải đường này, vì thế dưới tàng cây đặt một bàn trà nhỏ, một chiếc ghế tựa chỉ vừa đủ cho hai người, hắn theo lẽ đương nhiên mà ngồi bên cạnh y.

Đoàn Huyên vui vẻ nhìn hắn: "Tần thiếu gia, là kẻ to gan lớn mật nào dám động thủ đánh cậu vậy a!"

Đoàn Huyên giống như ngọn gió mát, không kiêu ngạo không nóng nảy, không vội vã không chậm chạp, đụng phải bất cứ sự việc gì đều là tính tình như vậy, ngay cả dáng vẻ chật vật của y cũng toát lên vẻ vân đạm phong khinh. Tần Thiệu biết y chỉ là trêu chọc mình, không có ý tứ gì khác, trong lòng hắn không biết nên cảm thấy may mắn hay là tiếc nuối. May mắn y không hỏi đến cùng, hay là tiếc nuối y không thèm quan tâm.

Quả nhiên thấy Tần Thiệu không nói lời nào, Đoàn Huyên cũng không để ý nữa: "Đây là phần tư liệu cậu tìm giúp tớ hả? Đầy đủ lắm, cảm ơn cậu nhé." Đoàn huyên ngữ khí vui vẻ, Tần Thiệu trong lòng cũng hòa hoãn lại, ngồi dựa gần vào y cười: "Đúng vậy, tớ bận rộn suốt cả tuần đấy, cậu định cảm ơn tớ thế nào đây?"

Bất luận là ai nghe được những lời này đều thấy chẳng vấn đề gì, có điều Tần Thiệu đem cánh tay khoác lên lưng ghế phía sau Đoàn Huyên, cảnh tượng như vậy lại có chút ý tứ mờ ám. Chỉ là cảnh này đã xảy ra quá nhiều lần, từ nhỏ đến lớn Tần Thiệu vẫn luôn mang một bộ dáng cường thế như vậy, Đoàn Huyên đã quen với việc này, cho nên không quá để ý, y như cũ thản nhiên lật tư liệu, vừa xem vừa cười nói: "Quả nhiên chuẩn bị rất đầy đủ. Tư liệu khó tìm như vậy cũng giúp tớ tìm ra được, thế này vậy, tớ đây mời cậu ăn sáng, ha."

Y tự nhiên đứng lên, vỗ vỗ nếp nhăn trên quần áo, động tác ưu nhã thong thả, vân đạm phong khinh. Tần Thiệu nhìn y không rời được mắt, nhãn thần u ám. Hắn không tin Đoàn Huyên không nhìn ra ý tứ trong mắt hắn, đến một người ngoài cũng có thể nhìn ra, ngay cả tên hỗn đản Đoàn Tình kia cũng thấy được rõ ràng, hắn không tin Đoàn Huyên không biết gì. Y là một người rất thông minh, chọn môn học phức tạp như vậy, cho dù vì lí do sức khỏe không thể lên lớp đầy đủ nhưng lão sư vẫn nhớ rõ y, ngay cả luận văn lần này cũng điểm rõ tên muốn y viết.

Luận văn tâm lý học a, tần Thiệu nhìn qua liền cảm thấy đau đầu, nhưng Đoàn Huyên lại chưa từng nhăn mày lấy một cái. Nói thật tới giờ hắn vẫn không hiểu được mục [Nhận thức cá nhân của Beethoven - dùng tâm lí học chủ nghĩa nhân văn trong lí luận nhận thức cá nhân để phân tích Beethoven] hắn thật sự không tiêu hóa nổi. Beethoven thì hắn biết, Đoàn Huyên đánh đàn dương cầm rất tốt, thích nhất là đàn [Bản giao hưởng định mệnh]. Hắn cũng biết Đoàn Huyên muốn sống thật tốt. Chỉ là mệnh do trời định, bệnh tật từ khi còn trong bụng mẹ sao có thể dễ dàng trị hết được, đã nhiều năm như vậy rồi, hắn thương y, nhìn thấy Đoàn Huyên đem từng bát thuốc đắng ngắt nuốt xuống mà không hề nhíu mày một cái hắn liền thấy đau lòng. Thương từng chút từng chút một, ngày tháng qua đi đã trở thành ái tình khắc cốt ghi tâm.

Đoàn Huyên coi như không thấy ánh mắt của hắn, nghiêng đầu cười: "Còn không mau đứng dậy, lẽ nào muốn đợi tớ tới kéo cậu sao."

Tần Thiệu cười bỉ: "Vậy mau tới kéo tớ đi."

Đoàn Huyên đáp lại hắn bằng việc vươn ngón tay thon dài hái quả chọi hắn. Tần Thiệu bắt được, là một quả hải đường, cây hải đường này kết quả rồi.

Hắn đứng lên nhìn cây hải đường, cây hải đường này phi thường lớn, thân cây to tới mức mình hắn ôm không hết được, hình như cũng không lớn hơn trước bao nhiêu, vẫn luôn là dáng vẻ này. Hồi nhỏ hắn cùng Đoàn Huyên tay nắm tay hợp sức ôm cũng không kín hết, một tay còn lại của hai người làm thế nào cũng không chạm được vào với nhau, y từng cười nói đợi chúng mình lớn lên nhất định có thể hợp lại rồi. Đồng ngôn vô kỵ, lời nói thân mật như vậy cũng chỉ có mình hắn còn nhớ tới ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sinhtuvan