CÁI ỈN VÀ CON MIC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Lớn lên có nhiều cái đổi thay, nhiều điều buồn. Một trong những điều buồn ấy là con Mic đã già. Từ ngày nhận ra con Mic không còn là con chó trẻ trung hiếu động nữa, cái Ỉn nhận ra cái gì cũng già theo.

          Con Mic ăn chẳng ăn nhiều cơm nữa, cũng chẳng còn hùa vào với chúng nó đi gây hấn nữa. Nó dạo này chỉ nằm thườn một chỗ, chỗ càng nhiều nắng càng tốt. Mắt nó lim dim, mấy cọng râu rung rung lóng lánh nắng. Người vào cũng chẳng hay sủa. Có lẽ nó đã sống đủ lâu để nhớ mặt hết mọi người, lưu lại mùi của mọi người.

          Ông ngoại bảo con Mic đã đẻ mấy lứa rồi, nó sống chục năm nay là số thọ lắm lắm, sống thêm được mấy năm mấy tháng nữa thì vui. Nhưng cứ mỗi lần con Mic chạy ra ngoài cổng rồi lang thang đâu đó, chúng nó nơm nớp lo con Mic không về, mà ngủ quên mãi mãi ở một chỗ nào nhiều nắng hơn.

          Nhiều lúc cái Ỉn hay nhìn vào mắt con Mic. Mắt nó tròn và nâu. To to, lồi lồi. Nhiều lúc con Mic cũng nhìn chằm chặp cái Ỉn, cái Ỉn tưởng con Mic đang chất vấn nó xem nó có còn muốn bán con Mic ra quán lẩu chó như hồi bé nữa không. Còn con Ỉn lại thèm được trở về cái ngày nó một hai đòi bán con Mic ra quán lẩu chó, khi hai đứa còn rõ là trẻ trâu, còn có thể gân cổ lên chửi nhau mọi lúc.

          Cái Ỉn lớn, không còn những lần về quê gần tháng nữa. Nó chỉ sợ lúc con Mic ra đi, nó không ở đó.

          Đầu óc con này càng khéo tưởng tượng. Nó tự nhiên nghĩ ra cảnh một lần về quê không còn con Mic. Một lần về quê không còn bà ngoại. Một lần về quê không còn ông ngoại. Rồi chuồng gà, cây khế, chuồng con Mic, nhà kho, vườn bưởi, đám bồ câu,... Các anh nó đi học. Mảnh sân trống vắng. Quả bóng đá nằm một góc, cái chỗ gần chuồng con Mic. Ngày bé anh em chúng nó làm lăn bóng vào đấy, sợ Mic sủa, nối bốn cái chổi của bà vào để khều ra.

          Cái Ỉn sợ những khi đó, nó không có ở đó. Rồi khi nó ở đó, chẳng ai ở đó. Cảm giác tim nó không còn của nó nữa. Trái tim nó cũng chẳng còn ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro