CHẠY TRỐN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     ... muốn bỏ trốn đến một đồng cỏ rộng mênh mang...
        ________
  
       Nhiều khi tự hỏi, những điều  đang làm nhằm mục đích gì? Học thật tốt. Làm những điều mà nghĩ là đúng. Hoà nhã vui vẻ với những điều xảy đến. Thoải mái bộc lộ những gì mong muốn... Thật sự không rõ nữa. Để mai sau là người thật là thành công? Để mai sau là người thật giàu? Để mai sau nhàn hạ? Để được nhiều người yêu mến mình? Không, không chắc. Bởi lẽ chẳng có gì có thể dám chắc ở tương lai cả. Nhưng lại vẫn làm những điều ấy, có lẽ đơn giản chỉ vì tin đó là điều tốt, vì thấy vui và thoải mái ở hiện tại, như vậy là đủ rồi.  Và nếu không hạnh phúc ở hiện tại, tương lai dù đẹp hay không, chắc chắn sẽ nuối tiếc. Và chẳng phải dù là hiện tại hay tương lai, tất cả rồi cũng sẽ thành quá khứ hay sao? Quá khứ là ngôi nhà riêng, là nơi  thật sự được trở về.
      Đã nghĩ nhiều về việc con người rời xa thế giới. Ai cũng phải vậy thôi. Có thể rất lâu sau, cũng có thể chỉ vài giây nữa. Có bao nhiêu người chết mà không còn gì nuối tiếc? Thật muốn mỗi ngày đều vui vẻ, giải quyết những mâu thuẫn, và khóc vì nỗi buồn, yêu thương thật những người quan trọng... Chẳng phải sợ ngày mai có đến hay không, vì bây giờ đã đủ hạnh phúc rồi. Ngày mai đến thì cứ đến, nếu không đến thì cũng không phải nuối tiếc.
        
      ... muốn được bỏ trốn đến một cánh đồng rộng mênh mang, sống một mình trong căn nhà nhỏ với người bạn già, hát ca reo hò, khóc lóc tự do, chẳng bận tâm xem người ta đang bon chen điều gì, đang vắt kiệt sức mình vì điều gì, đang hão huyền điều gì, đang áp lực điều gì. Kể cả thành công, kể cả có danh vọng, kể cả được yêu quý và theo đuổi, liệu có thể bình an và tự do như vậy được không?
                   |thật ra, một ngày thấy người ta bước thật vội, bản thân cũng bước thật vội, vậy mà chẳng kịp để chụp thời khắc cuối của mặt trời|
         
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro